XI

2.9K 247 18
                                    

Sáng sớm con Bông đã bị Trân Ni dựng đầu dậy đi qua nhà Trí Tú. Mọi hôm nó đều thức sớm hơn Trân Ni, phải đợi nàng một lúc lâu, tự dưng hôm nay nàng dậy sớm hơn nó làm nó mắt nhắm mắt mở mà chạy qua nhà Trí Tú.

- Nay thức sớm vậy Ni?

Quý Bảo từ trong nhà đi ra, hôm nay do có việc ở mấy tiệm vải nên anh phải thức sớm lên đó một chuyến. Chuyện đi coi ruộng cũng đành phải nhờ cha với Trân Ni một hôm.

- Em thức sớm để đi coi ruộng, không thôi cha đánh em chết luôn.

Trân Ni chu chu cái mỏ, giọng ỉu xìu. Bình thường là giờ này nàng với con Bông chuẩn bị qua nhà Trí Tú rồi, tự dưng hôm nay phải đi coi ruộng làm nàng buồn bực không thôi.

- Bữa nay thôi, mai anh về rồi anh làm cho.

- Anh nhớ giữ lời đó.

Quý Bảo cười cười rồi cũng chào tạm biệt nàng. Trân Ni đứng đó vừa đợi cha vừa đợi con Bông, sao nay con Bông đi lâu ghê vậy không biết nữa.

- Cô Ni.

Con này chết chắc linh lắm, nàng mới nhắc là nghe được cái giọng nó rồi. Con Bông từ xa chạy tới trên tay còn cầm theo hai cái bánh lá dừa.

- Cô Tú kêu con đưa cho cô ăn đỡ đói nè.

Trân Ni cầm cái bánh dừa trong tay, còn nóng hổi, chắc là từ sớm Trí Tú đã đi chợ mua cho nàng rồi, nghĩ đến đây thôi trong lòng Trân Ni như có trăm con bướm bay lượn trong đó.

- À còn nữa, cô Tú kêu con nói với cô là chiều chiều cỡ ba giờ cô qua nhà cô Tú rồi cả hai đi ăn chè.

Trân Ni vừa nghe con Bông nói vừa lột cái bánh dừa ra ăn, nàng cắn một cái rồi nhai ngon lành, bên trong còn có nhân chuối ăn vừa ngọt vừa ngon.

- Hai bây sáng sớm ăn cái gì đó?

Ông bá hộ quần áo chỉnh tề đi ra, theo sau còn có thằng Tèo. Ông đưa mắt nhìn Trân Ni đang ăn cái bánh ngon lành rồi chép miệng một cái.

- Bánh dừa thôi cha, đi coi ruộng đi cha.

Trân Ni một tay cầm cái bánh dừa, một tay kéo kéo ông bá hộ đi, con Bông với thằng Tèo thì đi theo sau.

- Ê đâu có cái bánh dừa ngon vậy? Xin miếng coi.

- Tự kiếm ăn đi cha, cái này nó còn không đủ để tui nhét kẽ răng nữa ở đó cho anh.

Con Bông liếc thằng Tèo, cắn một cái hết cái bánh dừa rồi nó phủi đít đi đến chỗ Trân Ni, bỏ lại thằng Tèo nhìn theo cái bánh dừa mà lòng như tan vỡ.

- Ni, con lo giúp thằng Bảo đi, giúp được cái gì thì giúp chứ bao nhiêu chuyện trong nhà dồn lên đầu nó sao nó làm kịp.

Ông bá hộ và Trân Ni đi dọc hai bên ruộng, những cây lúa non xanh rờn cả một khoảng trời, trải dài trên con đường mà ông bá hộ với Trân Ni đi.

- Con biết rồi mà, nhưng mà còn cha nữa mà, cha phụ anh Bảo cũng được vậy.

- Cha già rồi, đầu hai thứ tóc rồi, cũng phải để cha nghỉ để an hưởng tuổi già chứ Ni.

- Cha mới có năm mươi mấy tuổi mà làm như bảy mươi tuổi không bằng.

Trân Ni trề môi nhìn cha mình liền bị ông cóc lên đầu một cái, Trân Ni đau đớn ôm cái đầu đang sưng lên một cục của mình.

[ JENSOO ] TƠ HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ