Bá hộ Kim từ xa đi tới, Trân Ni thấy cha mình liền hớn hở, lúc nãy nàng chỉ nói chơi thôi ai ngờ cha nàng lại xuất hiện đâu.
Thằng cha đó thấy bá hộ Kim liền sững sờ, cái danh bá hộ Kim vừa có tiền vừa có quyền được lang sang mấy làng khác, trong đó cũng có lọt vào tai của thằng cha này, hắn cũng thuộc dạng có tiền, có thế nhưng lại không bằng một góc của ông bá hộ Kim. Thấy ông bá hộ Kim ngày càng tiến tới làm hắn ta xanh mặt mày.
- Cha, sáng sớm cha đi đâu đây?
- Đi coi ruộng nên mới thấy có người ăn hiếp con gái. Hồi nãy mày đòi đánh con tao đúng không?
Ông bá hộ Kim nhướn mày nhìn hắn, giọng nói chứa đầy uy quyền, Trân Ni cũng nương theo cha mà hất cái mặt lên. Trí Tú thấy một màn cha con ăn ý trước mặt liền dở khóc dở cười, y như con nít.
- Dạ...dạ con nào dám, ông nghe lầm rồi. Con vừa nhớ ra con có chút chuyện chưa làm nên con xin phép.
Hắn đánh bài chuồn rồi chạy đi mất hút, Trân Ni nhìn theo mà cười hớn hở, vừa định quay qua khoe khoang với Trí Tú thì liền bị ông bá hộ búng một cái vào trán.
- Dám trốn việc đi chơi, con được thằng Bảo chiều riết sinh hư đúng không?
- Có đâu cha, con trốn có bữa nay à.
- Nói nhiều. Cũng sắp trưa rồi, theo cha về.
- Dạ.
Trân Ni ỉu xìu trả lời cha mình, nàng mang cái mặt phụng phịu đứng trước mặt Trí Tú, tay nắm lấy cổ tay của chị lúc nãy bị thằng cha đó nắm đến đỏ cả lên.
- Thằng khùng đó nắm cái gì mà dữ vậy, xót chết người ta. Em về nha Tú, chiều nay lại ra bờ sông gặp chị.
Trân Ni cùng con Bông đi theo ông bá hộ về nhà, Trí Tú đứng đó nhìn theo một lúc rồi lại nhìn xuống cổ tay mình, nơi lúc nãy được Trân Ni nắm lấy, tự nhiên lại cảm thấy có chút thích thích.
- Cha, con mới về.
Trí Tú vừa bước vào nhà, tháo cái nón lá xuống liền thấy cha mình đang ngồi nói chuyện với ai đó, chị nhìn một lúc thì mới thấy đó là cái thằng cha buổi sáng đòi đánh Trân Ni. Mới gặp có một lúc mà hắn đã biết cả nhà của chị rồi, tên này sao lại còn bám dai hơn Trân Ni nữa.
- Về rồi đó hả, lại đây cha hỏi cái này.
Trí Tú mặc dù không muốn nhưng cũng đi lại, Trí Tú để ý cái tên đó cứ chăm chăm nhìn chị làm Trí Tú khó chịu không thôi.
- Dạ cha có gì để hỏi.
- Con biết người này?
Hắn ta nghe đến mình liền hớn hở, đưa mắt nhìn Trí Tú rồi gật gật đầu. Trí Tú liếc hắn một cái rồi nói lại với cha mình.
- Dạ không biết thưa cha, con chỉ mới gặp anh này lúc đi chợ, hoàn toàn không biết anh ấy là ai.
Ông giáo gật gù nghe Trí Tú nói rồi đưa mắt nhìn gương mặt ngỡ ngàng của hắn ta, ông phất phất tay.
- Nghe rồi đó, con tui không biết anh nên anh đừng có mong cưới hỏi gì con gái tui, cũng sắp tới giờ nhà tui ăn cơm rồi, mời anh về giùm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanfictionEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "