Trưa hôm đó cả nhà Trí Tú dùng cơm xong đều quay về phòng để nghỉ ngơi, trong lúc ăn Trí Tú để ý thấy Tâm cứ nhìn mình suốt, chị rùng mình một cái, ăn nhanh nhanh rồi đi tót vào trong phòng.
Trí Tú nhắm mắt chứ không ngủ, chị nằm im đó được một lúc thì nghe tiếng cửa phòng mình bị mở ra. Trí Tú như nín thở khi nghe tiếng bước chân ngày một tới gần giường của mình.
- Tại em thôi Tú, nếu em chịu làm vợ tui ngay từ đầu thì tui đâu có làm cái chuyện này. Nhưng mà, trước sau gì em cũng phải là vợ của tui thôi.
Tâm vừa nói vừa lướt bàn tay lên da thịt trắng nõn của chị, hắn cười thầm rồi liếm mép một cái.
- Thôi thì mình động phòng trước rồi cưới sau, he em Tú.
Tâm cười khà khà, hắn đưa tay vươn tới định tháo cái cúc áo bà ba của Trí Tú thì liền bị chị chụp lại cánh tay, Tâm ngạc nhiên nhìn Trí Tú.
- Anh định làm cái gì tui?
- Em Tú...sao em...sao em còn tỉnh?
Tâm lắp bắp giương mắt nhìn Trí Tú nhưng sau đó lại phục hồi trạng thái cũ, hắn vươn người tới ghì chặt Trí Tú xuống giường.
- Nếu em Tú tỉnh rồi thì càng tốt, để tui thấy được cái mặt xinh đẹp của em ở dưới người tui.
- Dơ bẩn, xuống khỏi người tôi ngay. Tôi la lên bây giờ đó.
Trí Tú cựa quậy chóng cự, Tâm cười lớn rồi vươn tay nắm lấy cái cằm của Trí Tú.
- Em la đi, coi ai cứu được em. Tui cho người bỏ thuốc ngủ cả cái nhà em rồi.
Tâm lúc này như quỷ dữ, hắn vươn tới định hôn lên môi của Trí Tú thì liền bị tiếng gõ của phòng Trí Tú làm cho giật mình.
- Cô Tú ơi, cô ngủ chưa?
Là con Cúc, Trí Tú cười khẩy nhìn Tâm, hắn lúc này đang khó hiểu, hắn đã cho người bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của gia nhân luôn rồi, sao lại còn có người tỉnh?
- Để tui cho anh coi ai cứu được tui.
Trí Tú định la lên liền bị Tâm ghì chặt miệng lại. Trí Tú hốt hoảng nhìn Tâm đang cười rộ lên như người mất trí.
- Không ai cứu được em đâu, em phải là của tui.
Trí Tú hoảng sợ khi Tâm rúc mặt vào hõm cổ của chị, nước mắt chị ứa ra, Trí Tú giãy giụa càng làm Tâm tăng thêm phấn khích.
- Em đừng có chống cự nữa, em không làm gì được tui đâu.
- Cô Tú ơi, cô có nghe con nói gì không?
Trí Tú dùng móng tay ghim sâu vào người của Tâm nhưng hình như chẳng ăn thua gì, chị đưa mắt nhìn qua cái bàn đặt cạnh bên đầu giường thì liền thấy cái ly sứ. Nhanh tay Trí Tú liền đẩy cái ly sứ đó rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo ra tiếng động không hề nhỏ.
- Cô Tú, mở cửa ra đi cô Tú, không là con xông vào à.
Lúc này con Cúc nó đẩy cửa vào nhưng ngặt nổi cửa bị khoá làm nó không tài nào vào được. Trí Tú nằm trên giường hai chân vùng vẫy đạp vào người Tâm, móng tay chị nhanh chóng cắm sâu vào cổ Tâm làm hắn gầm lên rồi tán vào mặt chị một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanficEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "