chương 25: Anh bắt đầu ăn dấm

310 6 0
                                    

c cũng nên tránh đi, cũng may là trường học tương đối lớn.....".
Cậu chắc chứ?.
Cố Niệm Niệm vẫn đang ở đó nói về chuyện này, nhưng trong trí nhớ của Hạ Hi, cô ấy vẫn luôn bị Sở Hình nhốt trong phòng nên sẽ không có cơ hội đi lại khắp nơi trong trường học mới đúng. Đại khái chỉ có thể nhớ rõ những nội dung ở trong cốt truyện, còn những chuyện kia không phải do cô ấy tận mắt thấy mà là cốt truyện thiết lập cho cô ấy như vậy.
Đợi đến lúc trưởng ký túc xá trở về, cô ấy lập tức tuyên bố một tin tức với mọi người——
"Ngày mai sẽ có trận bóng rổ giữa khoa kinh tế và khoa nghệ thuật!".
Một bạn cùng phòng khác không hứng thú lắm : "Có gì để xem đâu, Tống Xán Nhiên của khoa kinh tế còn có thể xem, nhưng......". Cô ấy liếc nhìn Hạ Hi đang ngồi bên cạnh, không nói tiếp.
"Này thì liên quan gì, khoa nghệ thuật còn có Thẩm Dịch Bạch cơ mà! Đến đó ngồi ngắm soái ca, ngắm các chị gái xinh đẹp trong đội cổ vũ cũng rất đã mắt đấy có biết không!". Trưởng ký túc xá nói: "Cậu chả biết cái gì cả, mỗi chị gái của khoa nghệ thuật á đều có đôi chân dài miên man, dáng người thì lả lướt như nàng sông Seine, chẹp chẹp".
Cố Niệm Niệm nhịn không được: "Trưởng ký túc xá, cậu bớt bớt giùm cái đi".
"Tớ thèm!". Trưởng ký túc xá khẽ lắc đầu: "Thế có đi xem không?".
"Đi, sao lại không đi!". Cố Niệm Niệm nói ngay.
Một bạn cùng phòng khác ngược lại không mấy hứng thú: "Mai tớ phải đến phòng thí nghiệm rồi".
Trưởng ký túc xá nhìn về phía Hạ Hi: "Tiểu Hi, cậu đi không?".
".....Đi". Cho dù cô bây giờ nói không đi, cốt truyện ngày mai cũng đẩy cô đi.
"Vậy để tớ đặt một ít đồ ăn". Trưởng ký túc xá nói ngay lập tức.
Hạ Hi rất khó hiểu, bây giờ còn chưa phải giờ cơm, sao đột nhiên muốn gọi đồ ăn làm gì?
"Nước trong siêu thị của trường học chưa chắc chúng ta sẽ giành được, thế nên để tớ gọi đồ ăn cho nhanh". Trưởng ký túc xá gật gù: "Tiểu Hi, tớ cũng đặt một phần cho cậu, mai cậu đi đưa nước cho Tống Xán Nhiên đi".
"........".
Không hổ danh là tiểu thuyết của Mary Sue, nước trong siêu thị trường học thế mà còn có thể bị cướp hết. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu điên cuồng thế hả? Tưởng tượng đến hình ảnh nước khoáng xếp từng thùng từng thùng trong siêu thị bị mua hết, nữ sinh trong trường đúng là lợi hại thật đấy. Ngay cả đại hội thể dục thể thao của trường cũng không thấy tình trạng nước có thể bị cướp sạch, chỉ xem một trận đấu bóng rổ giữa các khoa thôi mà lại làm được.
Cố Niệm Niệm nhỏ giọng hỏi: "Cậu và Tống Xán Nhiên sao rồi?".
"Gì mà sao rồi?".Hạ Hi rất khó hiểu.
"Lần trước tớ nhìn thấy cậu và anh ta đi vào hotel". Cố Niệm Niệm hạ giọng: "Mặc dù tớ không phản đối chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng hai người nên kiềm chế chút. Tớ đã nhìn thấy vài lần rồi".
Mặt Hạ Hi đỏ lên: "Tớ không có gì với anh ta cả".
"Chẳng lẽ các cậu thuê phòng để chơi game à?". Cố Niệm Niệm trông có vẻ nghi ngờ.
Nhưng lần trước bọn họ thật sự không có làm gì cả, Tống Xán Nhiên bỏ qua cô và để cô đi. Chẳng qua, chuyện này giải thích ra có chút phức tạp, chưa kể cô và Tống Xán Nhiên căn bản không có quan hệ gì.
Chỉ là liệu có ai tin lời này không?
Không có, các cô ấy chỉ nhớ rõ cô và Tống Xán Nhiên đang ở bên nhau.
"Thực ra, tớ không thích anh ta". Hạ Hi tự lẩm bẩm.
Cố Niệm Niệm nghe vậy thì nói: "Không thích? Tiểu Hi, cậu đừng gạt người có được không? Cậu đã nghĩ về anh ta rất nhiều mà còn nói là không thích? Số thời gian đó nếu cậu dùng ở trên việc học của mình, tớ đoán cậu có thể làm được mấy cái luận văn rồi đấy".
"......". Có cần khoa trương thế không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cô đúng là đã dành rất nhiều thời gian cho Tống Xán Nhiên. Luôn cố ý chờ sẵn ở nơi anh sẽ xuất hiện, chế tạo những lần gặp gỡ ngẫu nhiên, đếm lẻ ra cũng tốn không ít thời gian và tâm sức của cô. Nhưng ở trong sách, nó lại chỉ sơ lược bằng mấy hàng chữ.
Hạ Hi đã phải tốn sức chín trâu hai hổ mới theo đuổi được anh, nhưng giờ lại để anh ở bên một nữ sinh khác, cô thấy không cam tâm, dựa vào đâu chứ?
Nhưng chỉ có thể làm thế, làm sao có thể làm khác được.
Chỉ vì một câu nói trong cốt truyện, cô đã dành hơn một năm cố gắng hết sức để lấy lòng Tống Xán Nhiên, ở trước mặt anh xoát tồn tại nhưng chậm chạp không dám có hành động nào. Và nếu như không phải có vụ cá cược với các bạn cùng phòng, có lẽ cô thực sự không đủ dũng khí để bước ra một bước kia.
Vậy thì sao? Cuối cùng không phải là chia tay à.
Bởi vì cái cốt truyện chết tiệt này, hơn một năm cố gắng chỉ đổi về hai tháng yêu đương, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ biến thành quan hệ bạn giường. Lấy trải nghiệm gần hai chục năm của Hạ Hi, cô tuyệt đối không cho phép mình duy trì quan hệ bạn giường với người khác. Nhưng cốt truyện đã sắp đặt như vậy, cô cũng chỉ có thể làm theo như vậy.
Giữa đường còn xuất hiện Thẩm Dịch Bạch. Cô đúng thật là có thích anh, và bây giờ anh đã trở thành bạn trai của mình. Vậy thì cô hẳn nên đối xử với anh tốt một chút, dù chỉ ở bên ngoài cốt truyện.
Hạ Hi tâm huyết dâng trào trực tiếp ấn gọi một dãy số, cuộc gọi rất nhanh được thông.
"Hạ Hi". Giọng của Thẩm Dịch Bạch phát ra từ điện thoại.
"Anh biết là em à". Hạ Hi cười.
Anh cũng cười: "Tất nhiên biết". Anh đã nhớ kỹ dãy số này vào trong lòng rồi.
"Dịch Bạch......". Hạ Hi cắn môi: "Nếu ngày mai em làm ra hành động thân mật với Tống Xán Nhiên, anh.....",
"Anh biết". Thẩm Dịch Bạch ngắt lời cô.
Anh biết rõ cốt truyện của cô, mỗi một chi tiết đều nhớ rõ. Ngày mai Hạ Hi sẽ đưa nước cho Tống Xán Nhiên và giúp cậu ta lau mồ hôi, ánh mắt cũng luôn dừng ở trên người cậu ta. Chỉ tưởng tượng ra hình ảnh kia, lòng anh đã lên men vị chua xót và buồn không thể ngăn cản. Càng đáng buồn hơn là, anh không có cách nào thay đổi cốt truyện.
"Hạ Hi, hình như anh bắt đầu ăn dấm rồi".

Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ