Hạ Hi thực sự sợ hãi, trong cơ thể vẫn còn tinh dịch của Tống Xán Nhiên, nhưng người đang đè trên người cô lại là Thẩm Dịch Bạch, tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này!
Ngón tay của anh đã luồn vào lỗ lồn, nơi đó ướt nhẹp, chất lỏng còn sót lại vẫn chưa được lau sạch khiến nét mặt của anh trông không được vui vẻ cho lắm.
"Thẩm Dịch Bạch....."
"Hạ Hi, em trốn không thoát đâu".
".....". Nhưng cô thực sự không muốn làm nữa!
Ngón tay anh vốn là tương đối dài, còn mang theo hơi lạnh của sáng sớm. Sau khi đút vào, ngón tay lạnh lẽo áp vào thịt mềm, cô không biết mình nên đẩy anh ra hay là kệ anh ở lại bên trong.
Dường như Tống Xán Nhiên bắn quá sâu, khiến anh moi thế nào cũng không hết.
"Vậy thì không còn biện pháp". Thẩm Dịch Bạch khẽ cười, rút ngón tay ra khỏi cửa huyệt, tiếp đó miết lên hột le.
"A.... Đừng, Thẩm Dịch Bạch.....". Cô bất lực nắm lấy quần áo của anh, hô hấp trở nên nặng nề hơn một chút.
Mặc cho cô kêu hét thế nào, Thẩm Dịch Bạch cũng không có ý buông tha cho cô dù chỉ một chút, mãi cho đến lúc cô cao trào anh mới chịu dừng lại. Một lượng lớn chất lỏng từ trong phun ra, phía trên xen lẫn tinh dịch màu trắng sữa cực kỳ dễ thấy.
Thằng chó!
Thằng chó!
Hạ Hi chống đỡ cánh tay muốn trốn sang một bên, nhưng ngay lập tức bị Thẩm Dịch Bạch túm lấy. Coi như cô đá anh, cũng không thể thay đổi được việc cô bị kéo qua. Từ hôm qua đến hôm nay cô đã làm ba lần, nếu làm tiếp với Thẩm Dịch Bạch thì ít nhất cũng phải bốn lần, tình huống bình thường chính là năm lần. Thân thể cô là thịt chứ không phải bằng sắt, chỗ đó không thể đón nhận được nhiều đòi hỏi cao độ như vậy.
"Thẩm Dịch Bạch, em thực sự rất mệt......". Hạ Hi muốn từ chối anh.
Nhưng cái gậy thịt của anh đã đè lên lỗ lồn rồi.
"Anh nói thật".
Bàn tay của cô bị kéo đặt lên trên ngực anh, để cô cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim mình, thình thịch thình thịch, không hiểu sao mặt cô lại đỏ bừng.
"Anh rất thích em".
Cô nhất thời không biết phải nói gì. Tranh thủ vài giây cô còn ngây người, anh đã cầm lấy con cặc đẩy vào cửa huyệt, cùng với thịt mềm bên trong tiếp xúc thân mật.
"Thẩm Dịch Bạch, anh đã nghiêm túc cân nhắc chưa".
"Là em không nghiêm túc cân nhắc". Thẩm Dịch Bạch nói.
Một câu bị chặn lại giữa chừng, đồng thời con cặc của anh đụng phải điểm mẫn cảm khiến cả người Hạ Hi run lên, càng cắn chặt cây gậy thịt khiến anh lại tiến vào thêm mấy phần.
Hạ Hi thút thít vài tiếng: "Làm sao anh biết là tôi không cân nhắc?".
Con cặc của anh lùi ra ngoài rồi một lần nữa đâm vào, từ từ đâm vào.
"Thái độ của em đối với anh vào đêm hôm trước cho thấy em hoàn toàn không nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta. Hôm qua, trên cơ bản là em đang trong cốt truyện, mãi cho đến sáng hôm nay". Thẩm Dịch Bạch vùi mặt vào cổ cô, giọng điệu ủ rũ: "Em vẫn luôn ở cùng Tống Xán Nhiên".
Anh chưa hề nói tới bọn họ đã làm cái gì, nhưng lòng dạ mọi người đều biết rõ.
Bị vạch trần, Hạ Hi đột nhiên không biết nên nói cái gì để cứu vãn cảnh tượng này, cô đúng là chưa từng nghiêm túc cân nhắc đến, chẳng qua là cảm thấy chuyện này không nên tiếp tục phát triển tiếp. Dù thế nào Thẩm Dịch Bạch cũng sẽ ở bên nữ chính, hiện tại lại cùng cô quấn quýt lấy nhau là kiểu gì đây. Chưa kể bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại cốt truyện, mặc kệ làm cái gì đều chỉ có thể đi theo cốt truyện, và kết thúc là anh cùng nữ chính ở bên nhau, cho nên bọn họ sẽ không thể có kết quả.
"Em không muốn thích anh, em không muốn.....". Hạ Hi khóc.
Thẩm Dịch Bạch dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của cô: "Đừng khóc".
"Thẩm Dịch Bạch, anh là duyên phận với Tô Lỵ, anh đừng dây dưa em nữa có được không? Chúng ta sẽ không có kết quả, không cần thiết phải dây dưa với nhau ở bên ngoài cốt truyện". Hạ Hi khóc càng thêm buồn bực.
Bởi vì mỗi lần phập phồng, âm hộ nhỏ bé cũng co rút lại khiến cho nửa phần tâm trí của Thẩm Dịch Bạch bị nửa người dưới hấp dẫn. Anh nghiến răng nhịn xuống ý muốn đụ cô, anh thật sự rất muốn đụ cô đến không thể nói ra được những lời kia. Cái gì gọi là anh là duyên phận của Tô Lỵ, cái gì mà bọn họ sẽ không có kết quả, đừng dây dưa làm gì.
"Hạ Hi". Thẩm Dịch Bạch ép cô đối mặt với chính mình: "Em ở lúc thân thể chúng ta còn kết hợp với nhau lại nói ra lời này, có cảm thấy hợp lý không?".
Cô đang khóc thì sửng sốt, hình như là không hợp lý. Âm hộ mềm mại của cô còn đang liều mạng mút lấy con cặc của anh, chỉ cần anh hơi lui một chút là nó sẽ vội vàng đuổi theo, cắn chặt không muốn để cho anh rời đi. Rõ ràng thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn giữ lại.
Anh cúi người hôn cô: "Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp, nhé?"
Hạ Hi gật đầu.
"Để anh tập trung đụ em trước đã".
Dứt lời, Thẩm Dịch Bạch nặng nề đâm vào, quá nhanh mà lại quá sâu. Hạ Hi vươn tay ôm lấy anh, đem cả người vùi vào trong ngực anh, ở dưới thân anh run rẩy.
Hầu kết của anh không rõ ràng giống như Tống Xán Nhiên, cô sờ lên chỗ cổ bỗng nhiên cảm được nó cuộn lên lăn xuống. Cô giống như phát hiện ra đại lục mới, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị động tác của Thẩm Dịch Bạch chấn động đến nói không ra lời. Hai bắp chân run lên theo động tác của anh, kẹp chặt eo anh, mỗi lần khoái cảm đánh tới là ngón chân sẽ co quắp vào nhau tựa như làm thế sẽ giúp cô giải tỏa bớt khoái cảm. Nhưng không, đại não lóe lên bạch quang, toàn bộ tiết.
Nhưng mà Thẩm Dịch Bạch còn đang động, ở lúc cô uốn éo ngâm nga, Thẩm Dịch Bạch bỗng nhiên túm lấy tay cô đặt lên nơi hai người giao hợp. Xương mu chạm vào nhau, khó bỏ khó phân, nơi đó giờ đã ướt sũng, bởi vì động tác đưa đẩy mà sinh ra bọt mép dính vòng xung quanh và rất nhiều dịch thể chảy xuống khăn trải giường.
"Hạ Hi, Hạ Hi". Anh không ngừng gọi tên cô, trong mắt anh chỉ có cô.
Hạ Hi dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng rút tay về giống như chạm phải lửa, bàn tay bỏng rát. Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dịch Bạch, và nhìn thấy mình trong mắt anh. Dường như cô đã nhìn thấy ánh mắt này, Tống Xán Nhiên cũng nhìn cô như thế. Sâu đậm giống như muốn nhấn chìm cả người cô, là tình yêu, yêu sâu đậm, hiện tại còn pha thêm tình dục. Khóe mắt anh ửng đỏ, hành động cũng nhất trí đụ cô muốn sắp bay ra khỏi giường.
"Em ở đây". Cô đáp.
Một lượng lớn tinh dịch bắn vào trong cơ thể cô, Thẩm Dịch Bạch nằm ở trên người cô nhẹ thở hổn hển, cô còn có thể cảm giác được con cặc đang chôn trong người mình nhảy lên không an phận, hơn nữa đang có xu hướng xưng lên.
Tất nhiên là Thẩm Dịch Bạch sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, hiếm lắm mới được ăn thịt một lần nên anh đương nhiên phải ăn tới no. Từ buổi sáng cho đến tận trưa, Hạ Hi đã kiệt sức không nói được lời nào, chỉ có thể nằm bẹp trên giường nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về nhân sinh.
Cô bị phế hơn một nửa rồi.
Đến cơm trưa muộn cũng là Thẩm Dịch Bạch đút cho cô, cô đang nhai đồ ăn nhưng đầu óc không cách nào suy tư được, giờ nói rằng cô đã bị liệt cô cũng tin.
"Hạ Hi". Thẩm Dịch Bạch gọi tên cô và hôn cô một chút.
Cô đã không muốn phản kháng nữa rồi, cứ để mặc đi, vì cô cũng chẳng còn sức để mà phản kháng.
"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện".
Anh cút đi, tôi không còn sức để nói chuyện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )
Umor🍌 TÁC GIẢ: Tây Quả Quả 🍌 THỂ LOẠI: Cao H, sắc, NP, 1V2, ngôn tình, hiện đại, vườn trường GIỚI THIỆU: Một ngày nọ, Hạ Hi phát hiện ra rằng cô chỉ là một nữ phụ trong một quyển truyện NP, và nhiệm vụ của cô là giành lấy một người đàn ông từ nữ chín...