chương 24: Hôm nay đổi tư thế

348 8 0
                                    

Tống Xán Nhiên vui mừng khôn xiết trước sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Hi.
Vốn anh đang nghĩ phải làm sao để cướp lại Hạ Hi từ chỗ Thẩm Dịch Bạch, vì phần thắng của anh không cao, hình như Hạ Hi thích Thẩm Dịch Bạch nhiều hơn chút. Coi như chính anh có cốt truyện giúp đỡ thì thế nào? Ở bên ngoài cốt truyện, cô ấy có một vạn phương pháp để cho mình tìm không thấy cô ấy, vậy thì có ích gì đây?
"Tiểu Hi". Tống Xán Nhiên nắm lấy tay cô, nhưng anh không thể nói ra những gì mình muốn nói.
Hạ Hi nghiến răng cởi từng chiếc cúc áo trên người anh: "Bây giờ là lúc anh phải thực hiện phạm vi nghĩa vụ của mình!".
Cứu với! Tại sao cô lại gan thế trời!
Tống Xán Nhiên dùng sức nắm lấy tay cô, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, để cô cởi cúc áo giống như chấp nhận số phận, cũng mặc kệ cô muốn muốn làm đến trình độ gì. Dù sao cũng đã làm nhiều lần như vậy, thêm một lần hay thiếu một lần có gì khác nhau.
Nhưng trên thực tế, trong lòng Tống Xán Nhiên đã cười đến nhảy dựng lên rồi.
Chủ động tốt! Anh thích cô chủ động!
Hạ Hi muốn khóc quá đi mất, cô biết đây là ảnh hưởng của cốt truyện, nhưng tâm trạng của cô lúc này rất khó chịu. Nước mắt hơi lên men, cô không muốn ép buộc Tống Xán Nhiên nhưng đây là cách duy nhất có thể khiến anh ở lại bên cô. Cô ép buộc anh như vậy, thật ra chính cô cũng rất khó chịu.
Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như thế này?
Rõ ràng cô không muốn dây dưa với Tống Xán Nhiên tiếp nữa. Những cúc áo kia cô mãi không cởi ra được, có lẽ là quá hoảng loạn nên đến giờ cô chỉ mới cởi được một cái. Nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, cô không biết tại sao mình lại bi thương như vậy.
Tống Xán Nhiên nâng mặt cô lên và hôn nhẹ: "Đừng khóc".
Tay anh đè lên tay cô, cởi ra những cái cúc vừa rồi cô không thể cởi. Hạ Hi biết nó vẫn nằm trong cốt truyện, cô cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh cởi cúc áo, sau đó bế cô ngồi lên đùi anh.
Làm thế nào mà Tống Xán Nhiên lại làm ra được hành động này?
Không phải anh chỉ thích Tô Lỵ thôi sao?
Tại sao lại chủ động thế?
"Tống Xán Nhiên, anh đừng tưởng rằng làm thế thì tôi sẽ xóa video.....". Hạ Hi nghẹn ngào.
"Anh biết".
Một câu nói đã chặn hết mọi lời nói của cô sau đó. Hạ Hi không biết cốt truyện lúc nào mới kết thúc, cô và Tống Xán Nhiên lúc này đã thẳng thắn gặp nhau rồi, không biết cái cốt truyện này còn muốn để bọn họ tiến hành đến bước nào nữa. Cũng không thể để tới lúc bị con cặc nhét vào mới kết thúc đi?
Vậy thì cô không thể nào ngăn cản Tống Xán Nhiên được!
"Hôm nay đổi tư thế khác đi". Tống Xán Nhiên đột nhiên nói.
Hạ Hi sững sờ, sau đó phát hiện cơ thể mình dường như có thể tự do hoạt động. Con cặc đã đụng phải cửa huyệt, chỉ thiếu một chút nữa là có thể nhét vào. Nước từ trong lồn nhỏ chảy ra làm ướt hết phần đầu của con cặc, chỉ cần Tống Xán Nhiên đẩy về phía trước một chút là Hạ Hi sẽ không có biện pháp lại nói ra câu từ chối.
Nhưng anh không có làm như vậy, bởi vì lúc trước Hạ Hi nói rằng cô ấy hy vọng anh có thể tôn trọng mong muốn của cô ấy. Nếu cô không muốn làm chuyện đó với anh, cho dù cốt truyện sắp xếp như vậy, anh cũng muốn cố gắng hết sức kiềm chế bản thân. Chỉ là anh còn chưa thể chấp nhận việc Hạ Hi thích người khác.
"Tiểu Hi, trong khi anh có thể kìm lại được bây giờ, em đi đi". Tống Xán Nhiên nói có chút khó khăn.
".......Cảm ơn". Hạ Hi cầm lấy quần áo trên đất.
Quần áo của hai người cơ bản chất thành đống, nhân tiện cô nhặt luôn của Tống Xán Nhiên lên và đặt ở đầu giường, để anh nhớ mặc vào.
Ngoài câu cảm ơn, cô không biết nói gì khác để bày tỏ nội tâm của mình. Cô cảm ơn Tống Xán Nhiên có thể tôn trọng mong muốn của cô, mà không phải liều lĩnh tiến vào. Nếu không, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Nhìn thấy cô rời đi không chút do dự, Tống Xán Nhiên nằm ngã ra giường, hai mắt nhắm lại.
"Thằng đáng thương".
Anh đang nói mình.
Nhưng không ai nghe thấy.
Bạn gái anh bỏ đi theo người khác, như thể mọi thứ anh làm ra đều đẩy cô ấy đi xa hơn và họ trôi càng ngày càng xa. Tống Xán Nhiên thật sự không hiểu, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại xảy ra sự thay đổi lớn như vậy, anh cũng không hiểu tại sao cốt truyện này lại muốn anh thích Tô Lỵ.
Anh không hề thích Tô Lỵ một chút nào, anh chỉ thích Hạ Hi.
Nhưng bây giờ anh chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Hạ Hi để cho mình bắn, trong chăn vẫn còn vương hơi ấm và hương vị của cô, anh chính là dựa vào cái này mới xuất tinh thành công. Vừa rồi đáng lẽ ra anh nên quay lại một đoạn video, tốt xấu gì còn có Hạ Hi để ngắm nhìn, mà không phải là nằm đây dựa vào trí tưởng tượng của mình.
Vết trắng đục dính trên ga trải giường, một mình anh ngồi đó, nhiệt độ bên cạnh đã biến mất từ ​​lâu. Anh đến một đối tượng có thể ôm cũng không có, anh chưa từng đáng thương đến mức này.
Mở điện thoại lên, anh muốn gửi một tin nhắn cho Hạ Hi lại phát hiện rất nhiều lời chào hỏi, câu quan tâm anh gửi trong nhật ký trò chuyện đều đã biến mất, chỉ còn lại những hồi đáp hờ hững. Rõ ràng anh đã nói rất nhiều, thậm chí chia sẻ cuộc sống của mình với cô, kể cho cô những câu chuyện cười, nhưng hiện giờ không có câu nào ở trên hết.
Khóe miệng chợt nếm một vị đắng chát. Màn hình điện thoại có chút chói mắt, anh tắt máy rồi ném sang một bên.
Tống Xán Nhiên đột nhiên hiểu ra đây là thiết lập của anh, thiết lập anh sẽ không thích Hạ Hi nên anh chỉ có thể thờ ơ với cô và không quan tâm đến cô. Nhưng anh đã hình thành thói quen từ lâu rồi, quen đối xử tốt với cô, quen nghĩ đến cô đầu tiên trong mọi việc. Đây không phải là điều mà cốt truyện có thể dễ dàng thay đổi.
Vậy những tin nhắn đó liệu Hạ Hi có nhìn thấy không?
Có lẽ nhìn thấy cũng sẽ làm như không thấy đi, dù sao trong lòng cô cũng không có anh, theo đuổi anh bằng được đó là thiết lập nhân vật của cô ấy.
Thế nhưng, anh thực sự hy vọng những điều này là sự thật, hy vọng cô ấy thật sự thích anh. Nếu không có cái cốt truyện chết tiệt này thì tốt biết mấy, bọn họ chắc chắn sẽ trải qua cuộc sống đại học hạnh phúc, và họ có thể kết hôn sau khi tốt nghiệp. Anh đến cả tương lai sau này thế nào cũng đã suy nghĩ xong rồi.
Vào lúc anh rơi vào tâm trạng bi thương, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Anh nghiêng đầu thoáng nhìn, hai mắt chợt sáng lên--
Là tin nhắn của Hạ Hi.
Chỉ là tin báo bình an sau khi đã quay về trường học mà thôi.
Tuy nhiên, đoạn tin nhắn này cũng đủ làm cho anh cảm thấy vui sướng, khóe mắt bỗng thoáng nhìn thấy chút vẩn đục bắn ra trên khăn trải giường và khăn giấy anh mới dùng để lau tinh dịch. Đột nhiên anh muốn chụp ảnh rồi gửi cho cô, đây là chứng cứ anh thích cô, muốn để cho cô biết.
Hạ Hi nhận được tin nhắn sợ đến mức tắt luôn màn hình điện thoại.
Trưởng ký túc xá hỏi một câu: "Sao thế? Gặp ma giữa ban ngày à?".
Cũng gần giống như nhìn thấy ma....
Làm sao Tống Xán Nhiên lại có thể chụp một thứ như vậy và gửi cho cô! Anh ta là biến thái à!
Huống hồ, anh ta còn thêm một câu-- Nhớ em đến bắn.
Hạ Hi lập tức thoát khỏi giao diện trò chuyện, giả vờ như không nhìn thấy là cách tốt nhất. Đáng lẽ không nên báo tin bình an cho anh, như vậy anh sẽ không có cơ hội gửi cho cô bức ảnh kia.
May mắn là Tống Xán Nhiên không tiếp tục, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô biết hành vi trực tiếp bỏ lại Tống Xán Nhiên hôm nay thực sự rất tàn nhẫn, nhưng cô biết rằng nó sẽ không công bằng cho Thẩm Dịch Bạch nếu cô còn tiếp tục dây dưa với Tống Xán Nhiên. Cô là người đã có bạn trai, bởi vì cốt truyện nên mới bất đắc dĩ cùng Tống Xán Nhiên có dây dưa. Cô không có cách để thay đổi điều đó, nhưng ít nhất ở bên ngoài cốt truyện, cô muốn tận khả năng tránh đi những điều ấy.
Sau khi tắm rửa xong, cô nhận được một tin nhắn từ Thẩm Dịch Bạch--
Mai anh có trận đấu bóng rổ, đến xem không?

Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ