chương 20: Tống Xán Nhiên cũng có ý thức của bản thân

387 12 0
                                    

Trời đã tối, trải qua nửa ngày nghỉ ngơi thì cô cảm thấy mình gần như có thể trở lại trạng thái bình thường. Từ lúc đầu phải mất mấy ngày mới tốt lên, hiện giờ chỉ nửa ngày đã tốt, cô cảm thấy chính mình đã tiến bộ rất nhiều.
Thẩm Dịch Bạch đã đi tham gia cốt truyện, trước lúc đi anh còn dặn dò cô trở về ký túc xá cẩn thận. Nhưng Hạ Hi không thấy sợ lắm, vì lúc này chưa phải là tối muộn mà chỉ vừa mới tan tầm, mặc kệ ở chỗ nào cũng đều có nhiều người nên cô không thấy sợ.
Vừa lên tàu điện ngầm, cô nhận được điện thoại của Cố Niệm Niệm gọi tới.
"Cứu tớ--".
Tín hiệu trên tàu điện ngầm không tốt nên chỉ nghe được câu nói ngắt quãng của Cố Niệm Niệm.
"Cậu nói gì cơ?". Hạ Hi vội vàng hỏi lại.
"Cứu tớ-- Sở Hình.... Anh ấy, cứu--".
Sau đó là cúp máy.
Chuyện gì đã xảy ra? Không đúng, lúc này Sở Hình đã sớm cùng Tô Lỵ pha trộn nhau rồi chứ, tại sao còn đi tìm Cố Niệm Niệm? Với lại chuyện gì đã xảy ra với cuộc điện thoại vừa rồi?
Cô liên tiếp gọi lại nhiều lần nhưng đầu kia không có ai nghe máy. Mãi cho đến lúc xuống tàu điện ngầm, rốt cuộc điện thoại cũng thông bởi sự kiên trì của cô.
"Niệm Niệm, câu đang ở đâu vậy?".
"Hả? Tớ ở......".
Hạ Hi nhảy ra mấy dấu chấm hỏi: "Cậu ở đâu cũng không biết sao?".
"Vừa rồi không phải tớ đang ở thư viện học bài ư, tại sao lại tới nơi này?"
"Mới nãy cậu gọi điện thoại cho tớ nhờ giúp đỡ, cậu còn nhớ không?". Hạ Hi vội hỏi.
Cố Niệm Niệm càng bối rối hơn: "Tớ gọi cho cậu hồi nào?".
"......"
Hạ Hi cảm giác mình hỏi như vậy cũng chẳng hỏi ra được cái gì, Cố Niệm Niệm không có ý thức của bản thân nên sau khi cốt truyện bắt đầu, cô ấy đại khái sẽ không nhớ được những chuyện đã phát sinh nằm ngoài cốt truyện ở lúc trước đó. Còn chuyện gì đã xảy ra trước đó, chắc chỉ có mình Sở Hình biết.
Nếu như cô đoán không sai, hẳn là Sở Hình đã thức tỉnh ý thức của bản thân rồi cho nên anh mới lại dây dưa với Cố Niệm Niệm một lần nữa, bởi vì chia tay không phải do chính anh ta muốn. Nhưng vấn đề là Cố Niệm Niệm chưa thức tỉnh, cô ấy cơ bản không nhớ được những chuyện xảy ra ở bên ngoài cốt truyện, cho nên mặc kệ anh cầu xin quay lại bao nhiêu lần thì ở trong quan điểm của Cố Niệm Niệm, bọn họ đã chia tay và chưa từng gặp lại nhau sau khi chia tay.
Nghĩ đến đây, Sở Hình thảm quá đi mất.....
Khác với bọn họ chính là Cố Niệm Niệm đã offline khỏi cốt truyện từ rất sớm và chả còn liên quan gì đến cốt truyện nữa. Thế nên, Sở Hình ở trong cốt truyện tuyệt đối sẽ không gặp được cô ấy, sau này cũng sẽ không còn liên quan gì hết. Phân tích ra như vậy, Hạ Hi cảm thấy Sở Hình thật là thảm quá thảm.
Cái cốt truyện chết tiệt này, không biết nó đã hại bao nhiêu người rồi!
Không đúng, vừa nãy Cố Niệm Niệm đã kêu cứu. Lỡ như cô ấy thực sự gặp phải nguy hiểm nào thì sao? Mặc dù bây giờ cô ấy có thể là an toàn nhưng không ai có thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Sở Hình nhìn không giống loại người sẽ làm ra những hành động quá khích, bởi anh ta rõ ràng trông như một bé thỏ trắng. Nhưng con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, đặc biệt Cố Niệm Niệm đôi khi giống như một cọng gân, nói không chừng cô ấy đã nhận định bọn họ chia tay và sẽ yêu cầu anh ta đừng tiếp tục dây dưa nữa.
Được rồi, xem chừng cặp đôi này còn vất vả hơn so với mình, tốt xấu gì cô và Thẩm Dịch Bạch cũng đã thức tỉnh ý thức.
Mở danh bạ tìm kiếm mới phát hiện không thấy tên của Thẩm Dịch Bạch, bao gồm cả hồ sơ liên lạc đã bị xóa, chớ nói chi Wechat của cô cơ bản không có anh. Bởi vì cốt truyện đã thiết lập bọn họ là những người xa lạ chưa từng gặp mặt, cho nên họ không cần thiết phải có thêm thông tin liên lạc của nhau. Hạ Hi tức giận nhấn tắt màn hình, tự hỏi liệu mình có cách nào khác để biết thông tin liên lạc của Sở Hình không. Tuy rằng cô nói cô tin tưởng Sở Hình sẽ không tổn thương Cố Niệm Niệm, nhưng mà......
Nghĩ đến lời "cầu cứu" của Cố Niệm Niệm, hình như cô đã có chút hiểu ra ý của nó. Chẳng phải khi cô làm chuyện đó với Tống Xán Nhiên hay Thẩm Dịch Bạch đều kêu "cứu" ở trong lòng sao?
Túng dục quá độ là không đúng, Tống Xán Nhiên và Thẩm Dịch Bạch vẫn là hai người, mỗi người hai lần đã khiến cô không chịu được rồi. Nay Sở Hình chỉ có một người, thể lực của anh ta tốt lắm, thế thì cơ thể hẳn là cũng được nhỉ.....
Hạ Hi ở trong lòng thầm cầu nguyện cho Cố Niệm Niệm.
Dù sao kế tiếp cũng không có việc gì, chắc cô nên đến thư viện một chuyến để giống như Thẩm Dịch Bạch ghi nhớ tất cả cốt truyện. Việc này tương đối có lợi cho bản thân, ví dụ như lúc nào thì không nên xuất hiện ở đâu. Chứ nếu để cô lại đứng xem cốt truyện chính một lần nữa, có lẽ cô sẽ chết mất. Nó thật sự quá tục, tục đến mức cô muốn phun tào mà không biết phải bắt đầu phun tào từ đâu.
Nếu không phải vì hạn chế của cốt truyện, có lẽ cô còn muốn livestream trực tiếp để phun tào ấy chứ, không chừng lại có thêm trăm vạn fan hâm mộ. Mà nếu như có thể từ cốt truyện nhổ ra được ít lông dê cho cô kiếm thêm tiền, có lẽ cái cảm giác bị lợi dụng bởi cốt truyện này sẽ được cân bằng một chút, nhưng mà cô cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi.
Sau khi đến thư viện, cô tìm ngay cuốn sách kia và lật xem đến phần mới nhất.
Lý do Tống Xán Nhiên biến mất vào sáng nay là do anh và Tô Lỵ hẹn nhau đến thư viện học bài, chắc Thẩm Dịch Bạch cũng biết chuyện này nên anh mới không hề cố kỵ mà bước vào, thậm chí khiêu khích Tống Xán Nhiên. Cô lật sang trang sau và nhìn thấy cảnh hai người họ giằng co, khả năng đây chính là phân cảnh đang diễn ra.
Hạ Hi đoán không sai, Thẩm Dịch Bạch và Tống Xán Nhiên đúng là đang đứng đối mặt với nhau vào lúc này.
"Thẩm Dịch Bạch, cậu rất biết chọn thời gian để xuất hiện đấy". Mặc dù Tống Xán Nhiên đang mỉm cười, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được anh cười không thực tình chút nào.
Thẩm Dịch Bạch cũng cười: "Cũng thế".
"Cậu dựa vào đâu muốn đoạt với tôi?".
"Vậy cậu cảm thấy mình có tư cách đứng bên cạnh cô ấy?".
Hai người anh một câu tôi một câu làm Tô Lỵ đang bị kẹp ở giữa có chút nóng nảy, không biết nên khuyên hai người này ra sao. Nhìn Thẩm Dịch Bạch, hình như anh rất tức giận, lại nhìn sang Tống Xán Nhiên, anh.... hình như càng tức giận hơn.
"Hai người đừng vì tôi mà cãi nhau". Tô Lỵ kêu lên.
Động tác của hai người đều dừng lại và cùng nhìn sang cô, không nói nên lời. Mặc dù những gì bọn họ vừa nói đều là lời thoại, nhưng đó cũng là những lời họ thực tình muốn nói ra. Tống Xán Nhiên vì chuyện hồi sáng đã sớm sinh lòng bất mãn, nay lại được dịp tốt như vậy cùng Thẩm Dịch Bạch lý luận, làm sao anh chịu bỏ qua. Đáng lẽ anh còn muốn cho cậu ta thêm một quyền để cậu ta biết điều hơn cơ. Đáng tiếc, vì hạn chế của cốt truyện nên anh chỉ có thể đứng đây mắng mấy câu không đau không ngứa này.
Tô Lỵ cắn môi, trong mắt ngập ánh nước: "Hai người đừng tổn thương hòa khí, tôi không hy vọng nhìn thấy hai người vì tôi mà cãi nhau như thế này. Tôi không thích bất kỳ một ai trong hai người cả, hai người hãy thôi tranh giành đi".
"Tô Lỵ....". Thẩm Dịch Bạch gọi cô.
"Được rồi, đừng nói nữa, tôi về ký túc xá đây". Tô Lỵ lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó chạy chậm tới ký túc xá của mình.
Tống Xán Nhiên hơi hoạt động gân cốt, nói với Thẩm Dịch Bạch: "Nói chuyện đi"
"Được thôi".

Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ