Thực ra nghĩ kỹ lại, không biết có phải do thiết lập nhân vật hay không nhưng cô cũng bắt đầu chú ý đến Tống Xán Nhiên từ năm nhất đại học. Mỗi khi nhìn thấy anh chơi bóng trên sân là cô sẽ không tự giác bước vào và cổ vũ cho anh cùng với các nữ sinh khác. Thỉnh thoảng có gặp nhau trên đường cũng muốn ở trước mặt anh xoát cảm giác tồn tại.
Rất nhiều việc như thế này đã xảy ra, và ở thời điểm bắt đầu đánh cuộc với bạn cùng phòng, trong lúc nói chuyện với họ cô bỗng nhiên nói mình đã làm ra nhiều chuyện như vậy và tự hỏi không biết lúc nào mới có thể tán đổ được Tống Xán Nhiên. Sau đó cô đột nhiên nói rằng cô nhất định sẽ giải quyết được anh trong vòng một tháng, nếu không theo đuổi được thì cô sẽ mời cả phòng ký túc xá uống trà sữa một tháng. Cuối cùng là cô thực sự tán đổ được anh trong vòng một tháng.
Khi lấy lại tinh thần, Hạ Hi ý thức được chính mình ở trước mặt Thẩm Dịch Bạch nghĩ đến Tống Xán Nhiên hình như không tốt lắm.
"Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá". Thẩm Dịch Bạch cầm túi xách của cô đeo lên người.
"Để tôi xách đi". Nói xong, Hạ Hi chuẩn bị lấy túi xách về.
Nhưng tay của cô bị Thẩm Dịch Bạch năm lấy và bắt gặp ánh mắt chứa ý cười của anh: "Chuyện như thế này nên để anh làm".
Trên đường trở về ký túc xá, anh không hề buông tay cô, mấy lần cô muốn rút tay về nhưng cuối cùng đều thất bại. Sức của anh rất lớn, và rồi cô ý thức chả phải cô đã biết rõ điều này rồi sao, anh ấy không chỉ có sức lực lớn mà tinh lực cũng rất tốt.
"Các lớp học cấp bằng kép sẽ bắt đầu vào cuối tuần, đúng không?". Thẩm Dịch Bạch đột nhiên hỏi.
Cô thở dài, nói: "Đúng vậy, ban đầu em đã xé đơn và ném nó vào thùng rác, nhưng sau đó em vẫn thành công nộp đơn".
Lớp học cấp bằng kép giờ đã lấp kín thứ bảy của cô rồi. Một thứ bảy hoàn mỹ của cô giờ đã mất rồi, đều tại cái cốt truyện chết tiệt kia mà cô phải đi học thêm lớp bằng kép cùng với Tống Xán Nhiên.
"Anh cũng đã chọn, nên cuối tuần anh sẽ đi cùng em".
Hạ Hi kinh ngạc nhìn anh: "Anh không.... Không cần....."
Nếu cô nhớ không lầm thì Thẩm Dịch Bạch ở trong cốt truyện không cần học thêm lớp bằng kép, tương lai anh sẽ làm về nghệ thuật nên đâu cần thiết phải học thêm lớp bằng kép làm gì, nó căn bản không liên quan đến anh.
"Anh muốn cùng đi học với em, lần này không cho phép em không để ý đến anh nữa". Thẩm Dịch Bạch cười đưa túi cho cô: "Mau vào đi".
"Vâng....".
Cô vội vàng chạy mất, chỉ nghe anh nói chuyện thôi cô đã cảm thấy nhịp tim của mình mất kiểm soát. Nào có ai ngay từ đầu đã trực tiếp nói với cô rằng họ tiếp cận cô là vì muốn trở thành bạn trai cô, không hề giấu diếm mục đích, cứ chờ đợi để xoát đủ thanh thiện cảm rồi thuận lý thành chương mà tỏ tình.
Con đường ngả bài ngay từ đầu này cũng hoang dã quá đi mất.
Lúc cô trở về ký túc xá chỉ có hai người trong phòng, không nhìn thấy Cố Niệm Niệm đâu, có lẽ cô ấy đang học bài ở đâu đó nên cô cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mãi cho đến đến giờ tắt đèn buổi đêm, họ vẫn không nhìn thấy Cố Niệm Niệm trở về.
"Niệm Niệm đâu, sao vẫn chưa về vậy?". Hạ Hi hỏi.
Trưởng ký túc xá nói: "Tớ gửi tin nhắn cho cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời lại".
Hạ Hi vội vàng gọi điện thoại nhưng không có người nhận. Điều này thực sự quá kỳ quái, vì bình thường cô ấy có bận hơn nữa thì đến khung giờ này cũng nên trở về rồi mới đúng, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi ấy chứ. Cô gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, nhưng về sau nó không còn là không nghe máy nữa mà đã chuyển sang tắt máy.
Cái này rất không thích hợp.
"Trước lúc ra cửa cậu ấy có nói đi đâu không?". Hạ Hi hỏi.
Một cô bạn cùng phòng khác vừa ngáp vừa nói: "Hình như bạn trai cũ tới tìm cô ấy thì phải".
Bạn trai cũ? Sở Hình?
Trưởng ký túc xá dường như cũng đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Buổi chiều lúc cậu ấy ra ngoài có nói sẽ quay về ngay".
Nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở về, chỉ là cô không có số liên lạc của Sở Hình, những người khác trong phòng cũng không có. Tuy rằng bọn cô cũng thường nhận được sự giúp đỡ của Sở Hình, nhưng giữa họ cũng đâu cần thiết phải thêm phương thức liên lạc của nhau, tất cả đều vô cùng tự giác mà giữ vững khoảng cách. Nhưng nghĩ cũng không đúng, vì Sở Hình trông như một bé thỏ trắng nên anh không có khả năng sẽ làm ra chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, chiều nay anh còn có cốt truyện phải tham gia nên ước chừng chỉ trò chuyện hai câu là phải đi rồi.
Trưởng ký túc xá nói: "Hay chúng ra ra ngoài tìm đi, nếu không được, tớ sẽ đi nói với thầy phụ đạo một tiếng xem sao?".
"......Cậu là muốn cho Niệm Niệm bị cảnh cáo xử lý à?".
Tối không về ngủ nếu không bị tra xét ra thì không sao, nhưng một khi bị biết thì sẽ bị cảnh cáo, có khi còn bị mất học bổng chứ không đùa. Nếu để cho Cố Niệm Niệm biết học bổng cô ấy tâm tâm niệm niệm sẽ cách cô ấy xa như vậy, xem chừng sẽ thương tâm chết mất.
Một bạn cùng phòng khác đã thay đổi quần áo: "Chúng ta ra ngoài tìm thử trước đi. Có lẽ do điện thoại hết pin hoặc đang buồn do nói chuyện với bạn trai cũ mà thôi. Chúng ta đừng nghĩ theo phương hướng xấu".
Ba người lặng lẽ men theo ban công chuồn êm ra ngoài ký túc xá, cũng may đây là tầng hai nên không có nguy hiểm gì. Khuôn viên của trường đại học S rất lớn, bởi vì khoảng cách quá lớn nên người ta vẫn hay đùa rằng trường có hai khu học xá ở cả bắc và nam, nếu như muốn tìm ai đó có khi phải tìm đến tận hừng đông mất.
Đường đi không tối, nhưng đi một mình vào ban đêm vẫn làm người ta thấy hãi. Trong trường học thì chắc chắn sẽ an toàn hơn so với bên ngoài, nhưng Hạ Hi luôn cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình và điều đó làm cô sợ muốn chết. Cô đi tìm khắp các băng ghế dài dọc theo đại lộ cạnh bóng rừng nhỏ nhưng không tìm thấy Cố Niệm Niệm, không biết cô ấy đã đi đâu rồi. Nếu như nơi này không có người, vậy kế tiếp cô biết đi đâu để tìm đây. Một tin nhắn được gửi đến từ nhóm nói rằng tòa nhà dạy học đã bị khóa, căn bản không vào được và không có cách nào tìm được người. Ngược lại, tòa nhà phòng thí nghiệm có thể đi vào nhưng họ không tìm thấy người bên trong.
Ngón tay Hạ Hi gõ lạch cạch trên bàn phím, nói mình cũng không tìm được người chỗ đại lộ.
Không biết có phải do cô đã xem quá nhiều phim ma hay không nhưng cô luôn cảm thấy càng gần tới nửa đêm, âm khí ở nơi này càng nặng. Đặc biệt là cây cối ở đây còn rất nhiều càng làm người ta sợ hãi hơn.
"Hạ Hi".
Cô rùng mình một cái, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô muốn khóc đến nơi rồi, ngay sau đó cô nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Thẩm Dịch Bạch. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Thẩm Dịch Bạch, đèn pin điện thoại bật sáng, và sắc mặt anh hiện rõ sự không đồng ý khi thấy cô muộn như vậy rồi còn lang thang bên ngoài.
"Sao em vẫn ở bên ngoài muộn như vậy, lỡ gặp phải nguy hiểm thì sao?".
Cô ấp úng: "Tôi.......".
"Sao vậy?".
"Bạn cùng phòng của tôi đến giờ này vẫn chưa trở về, điện thoại gọi không được, sau đó thì tắt máy rồi. Tôi lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện lên ra ngoài tìm".
"Lỡ như điện thoại của cô ấy chỉ là hết pin thì sao, hoặc là cô ấy quay về nhà một chuyến?". Thẩm Dịch Bạch rất muốn véo mặt cô.
Hạ Hi vội vàng lắc đầu: "Cậu ấy là người nhất định phải trở về ký túc xá lúc mười một giờ. Dù có về muộn hơn một chút, cậu ấy cũng sẽ nói với bọn tôi một tiếng. Nhưng từ chiều đến giờ vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy".
Đây không phải tiểu thuyết kinh dị, đây chỉ là một bản Mary Sue ngọt ngào, làm sao có thể có chuyện mất tích nhân vật cơ chứ!
"Vậy anh đi tìm cùng em". Thẩm Dịch Bạch nắm lấy tay cô: "Không được buông ra, nếu không anh sẽ ôm em về thẳng ký túc xá".
Não Hạ Hi nóng lên, hỏi: "Ký túc xá của ai?".
Anh không nhịn được mà cười: "Vậy anh sẽ trực tiếp đưa em tới thẳng khách sạn".
".....". Mặt của cô càng ngày càng đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )
Comédie🍌 TÁC GIẢ: Tây Quả Quả 🍌 THỂ LOẠI: Cao H, sắc, NP, 1V2, ngôn tình, hiện đại, vườn trường GIỚI THIỆU: Một ngày nọ, Hạ Hi phát hiện ra rằng cô chỉ là một nữ phụ trong một quyển truyện NP, và nhiệm vụ của cô là giành lấy một người đàn ông từ nữ chín...