🍌 CHƯƠNG 13 🍌
TrướcSau
CHƯƠNG 13: ANH LIẾC MẮT LIỀN NHÌN THẤY EM.🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Tòa nhà phức hợp quả thực có hơi xa, cuối cùng phải đi xe đạp mới miễn cưỡng đuổi kịp lớp. Thời điểm hai người họ đi vào lớp học, chuông vào học cũng vừa lúc vang lên.
Đây chỉ là môn học tự chọn tiếng Anh, nhưng Hạ Hi thực sự không hiểu tại sao nữ chính lại chọn môn tiếng Anh này. Học mấy môn tự chọn khác không thú vị hơn sao, chọn tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha không tốt hơn à, lại cứ phải là tiếng Anh.
"Tác giả đúng là thiếu sáng tạo khi để nữ chính bị chê cười vì tiếng Anh kém". Hạ Hi thì thào.
Lúc này Tô Lỵ đang bị cô giáo gọi lên đọc đoạn văn trên PPT, lời đọc ngấp ngứ, khẩu âm cũng xác thực một lời khó nói hết, tại sao có thể như vậy chứ.
Thẩm Dịch Bạch đang định đứng dậy thì một người nhanh hơn anh cất tiếng nói.
"Hồ Mạn Thư, cô không cần vì tôi mà nhằm vào cô ấy". Ngô Tư Nguyên nói chuyện không chút khách sáo.
Cô giáo đang đứng trên bục giảng lập tức nổi giận: "Tôi đang dạy học, tôi để cô ta trả lời vấn đề thì có gì sai không? Tư Nguyên, tại sao lần nào anh cũng phải giúp cô ta thế!".
Hai người khắc khẩu với nhau, Tô Lỵ gấp đến mức sắp khóc, cô đưa tay kéo tay của Ngô Tư Nguyên nhắc anh đừng nói nữa, các bạn học xung quanh đều đang nhìn đấy.
Ngô Tư Nguyên liếc cô một cái: "Nếu lần sau cô còn nhằm vào Tô Lỵ nữa, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu".
Ối xồi, đây là bảo vệ à.
Chẳng qua, một nửa thời gian của tiết học đã bị lãng phí rồi, vừa rồi khi Ngô Tư Nguyên cùng cô giáo khắc khẩu với nhau, Tô Lỵ vẫn luôn đứng bên cạnh khuyên can, nói rằng cô ấy không muốn bởi vì mình mà làm tổn thương hòa khí. Còn những người khác trong căn phòng này thì giống như không tồn tại, cũng căn bản không ý thức được đây là đang trong giờ học.
Quả thật là quá không hợp thói thường.
Đổi thành cô đang học trong một cái lớp như vậy thì cô đã hất bàn bỏ đi rồi. Rốt cuộc thì đây là chỗ các người nói chuyện yêu đương hay là nơi để học tập tri thức? Lớp học là một nơi thiêng liêng, muốn liếc mắt đưa tình thì đi ra ngoài!
May mắn thay, cô cách mạch truyện chính rất xa và không cần phải chịu loại tra tấn này.
Lúc này Thẩm Dịch Bạch cũng đứng lên: "Thưa cô, nếu cô dùng thái độ như vậy để lên lớp, vậy em sẽ chất vấn thái độ chuyên nghiệp của cô".
Hồ Mãn Thư bị chọc tức, một người hai người thi nhau nói chuyện thay cho Tô Lỵ. Cô liếc xuống bảng danh sách, tức đến ngứa răng.
"Cô giỏi đấy, mê hồn Tư Nguyên còn chưa đủ, còn khiến tên đàn ông khác sẵn sàng ra mặt vì cô".
Tô Lỵ vội vàng giải thích: "Không phải đâu ạ, chị Thư, chị hãy nghe em giải thích...... Bọn em chỉ là bạn bè thôi".
Nghe đến đó, Hạ Hi quả thực muốn vỗ tay, đã như vậy còn nói chỉ là bạn bè, không hổ là nữ chính. Thậm chí Hạ Hi còn đang suy nghĩ, không biết nữ chính lên giường với bọn họ xong còn có thể nói chỉ là bạn bè nữa không nhỉ.
Đột nhiên nhận ra ánh mắt của Thẩm Dịch Bạch dường như đang nhìn mình, cô đột nhiên cúi đầu xuống. Cô quên mất, cô và Thẩm Dịch Bạch cũng đã làm tình nhưng cô vẫn cảm thấy bọn họ không quen nhau. Quả nhiên là không thể tùy tiện mắng chửi người khác, bằng không không biết lúc nào đó sẽ mắng lên chính đầu mình.
"Im đi". Hồ Mạn Thư ngắt lời cô.
Ngô Tư Nguyên kéo tay Tô Lỵ đi ra ngoài: "Chúng ta đi, lớp học kiểu này không học cũng được".
Cả hai nhân vật chính đều rời đi rồi, cốt truyện đến đây kết thúc. Nếu Hạ Hi không nhớ nhầm, hình như hai người họ sẽ đi tới rừng cây nhỏ tâm sự và đây cũng là lần đầu tiên Ngô Tư Nguyên tỏ tình, sau đó Tô Lỵ ấp úng nói rằng người mình thích không phải là anh và cô ấy đã có người thích. Kế tiếp chính là sáo lộ* chất vấn và kéo đẩy.
[*] 套路 - Sáo Lộ: là thuật ngữ trong võ thuật nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, hoặc cũng có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy.
Tại sao cô lại nhớ kỹ một đoạn này, là vì Tống Xán Nhiên đã bị tìm ra là trong những người đàn ông thân thiết với Tô Lỵ. Lúc đó cô còn đứng xem, và thậm chí còn có dũng khí tiến lên đẩy Ngô Tư Nguyên ra để bảo vệ Tống Xán Nhiên.
Sau đó, hừ.
Nhớ lại đoạn này, cô chỉ muốn trợn trắng mắt, bởi vì sau đó họ chạy tới khách sạn bắt đầu bạch bạch bạch. Quả là muốn im luôn cho rồi, mà sao cứ đến phần của cô thì mặc kệ làm cái gì, cuối cùng đều sẽ cùng Tống Xán Nhiên bạch bạch bạch thế.
"Phần này kết thúc rồi, đi thôi, hay là em muốn đi xem cảnh tiếp theo". Thẩm Dịch Bạch cười hỏi.
Hạ Hi khẽ lắc đầu: "Thôi, em sợ em sẽ phun tào mất".
Chỉ cảnh này thôi cô đã không chịu nổi rồi, nếu còn đi xem thêm cái nữa, không biết cô sẽ còn phun tào thành kiểu gì. Cô vẫn nên cách xa cốt truyện chính đi, chứ kiểu này ai mà chịu nổi. Đột nhiên cô có chút đồng tình Thẩm Dịch Bạch. Hóa ra đây là những gì anh trải qua mỗi ngày, so ra thì những người chạy theo tuyến nội dung chính thật là quá thảm.
Đặc biệt là cô giáo Hồ Mạn Thư vừa rồi, thật ra cô ấy đang học thạc sĩ và chỉ ở đây để dạy thay cho giáo viên của mình. Cô ấy có mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ, mắt to môi đỏ, dáng người chuẩn, học vấn cao và còn là vị hôn thê của Ngô Tư Nguyên. Đáng tiếc, dù có là vị hôn thê của Ngô Tư Nguyên thì cái số cũng chỉ là nữ phụ ác độc nhất mà thôi.
Chị gái à, sao chị lại tìm cho mình một thằng đàn ông như vậy thế, lấy trình độ cùng dáng dấp của chị thì muốn dạng đàn ông gì mà không có?
Kết cục của cô ấy cũng thảm thiết hơn nhiều so với những người khác, bị từ hôn và trở thành trò cười trong giới. Sau này gia đình phá sản chỉ có thể cầu cứu bốn phương, cuối cùng trở thành tình nhân của một lão già béo mập trung tuổi và bị vứt bỏ sau khi chơi nát.
Nghĩ đến đây còn có chút đau lòng thay cô ấy, một chị gái tốt như vậy đáng lẽ ra không nên có một tương lai bi thảm như thế. Chỉ tiếc, cô ấy chỉ có thể làm theo cốt truyện, chỉ hy vọng rằng cô ấy có thể gặp được một người tốt ở bên ngoài cốt truyện.
Thẩm Dịch Bạch cười: "Sao lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh?".
"Cảm thấy những người theo mạch truyện chính như anh thật đáng thương, ngày nào cũng phải chịu loại tra tấn như này".
Anh cười càng vui vẻ hơn: "Quen rồi là được ấy mà. Nhưng có ý thức của bản thân thì sẽ cảm thấy khó chịu hơn chút. Chẳng qua điều làm anh khó chịu nhất đó là anh không thể gặp được em ở trong cốt truyện".
".....". Thực ra nửa câu sau không cần bổ sung.
Ở trong cốt truyện hai người họ thật sự không có điểm giao nhau nên tất nhiên không có cơ hội gặp mặt, và cô cũng đâu thể thường xuyên đến xem cốt truyện chính. Rồi cô chợt bừng tỉnh, tại sao cô lại muốn có điểm giao nhau với Thẩm Dịch Bạch cơ chứ, không có giao nhau mới là tốt nhất.
"Hạ Hi, cùng đi ăn cơm đi".
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đồng ý, có lẽ bởi vì giọng nói của Thẩm Dịch Bạch quá êm tai, nên khi nghe thấy câu nói kia liền không tự giác gật đầu, quả nhiên là không nên để bị mê hoặc.
Dường như Thẩm Dịch Bạch biết rất rõ thói quen ăn uống của cô, các món gọi ra đều là món cô thích. Sao anh lại hiểu khẩu vị của cô đến vậy, có rất nhiều chuyện ngay cả bạn cùng phòng của cô cũng không biết. Tuy rằng loại cảm giác được chăm sóc này khá tốt, nhưng đối với một người xa lạ hiểu biết rõ mình như lòng bàn tay thì thực sự là một điều rất khủng bố.
"Tại sao anh hiểu rõ tôi như vậy?".
"Anh quan sát ra". Thẩm Dịch Bạch đưa đũa cho cô: "Lúc đó anh nghĩ, nếu như có thể hiểu rõ em hơn thì anh sẽ dễ dàng theo đuổi được em".
Anh giải đáp thật là thấu đáo.
"Nhưng tại sao anh lại biết tôi?". Hạ Hi không hiểu lắm.
"Khi em còn là sinh viên năm nhất, trong bữa tiệc ngày đầu năm mới, em mặc một bộ Hán phục màu vàng nghệ và đóng vai một nha hoàn nhỏ".
Chuyện này Hạ Hi có nhớ, câu lạc bộ Hán phục muốn biểu diễn kịch và cô là khách mời trong vai một nha hoàn nhỏ cầm đèn lồng, và chỉ xuất hiện trong một cảnh duy nhất liền hết xuất diễn. Hôm đó trời rất lạnh, quần áo cô mặc lại vô cùng mỏng, trong lúc chờ ra sân thì cô đã đứng sau cánh gà run lập cập. Sau khi hết xuất diễn, cô lập tức khoác thêm áo lông và ngồi ôm cốc nước nóng ở sau cánh gà chờ đợi tiết mục kết thúc.
Về phần khi đó cô có nhìn thấy Thẩm Dịch Bạch hay không, cô thật sự không có ấn tượng gì.
"Hôm đó, anh ở dưới khán đài liếc mắt cái liền nhìn thấy em, lúc đó anh đã muốn làm quen với em. Sau này, anh cũng chọn thầy giáo sử giống em nhưng chúng ta chưa từng nói với nhau câu nào trong suốt cả học kỳ. Nhiều lần anh ngồi bên cạnh em, em cũng chỉ tập trung nghe bài giảng và căn bản không để ý tới anh".
Đối mặt với khóc lóc kể lể của Thẩm Dịch Bạch, cô chỉ có thể cười gượng hai tiếng: "Thế à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )
Umorismo🍌 TÁC GIẢ: Tây Quả Quả 🍌 THỂ LOẠI: Cao H, sắc, NP, 1V2, ngôn tình, hiện đại, vườn trường GIỚI THIỆU: Một ngày nọ, Hạ Hi phát hiện ra rằng cô chỉ là một nữ phụ trong một quyển truyện NP, và nhiệm vụ của cô là giành lấy một người đàn ông từ nữ chín...