chương 30: Tôi không thừa nhận đã chia tay với cô ấy

262 6 0
                                    

Thời gian phóng túng luôn luôn trôi qua rất nhanh, ngày cuối tuần nhanh chóng kết thúc. Hạ Hi không biết rốt cuộc là cô muốn ngày cuối tuần kết thúc càng nhanh càng tốt, hay là hy vọng nó đừng kết thúc nữa.
Có thể ở cùng Thẩm Dịch Bạch đương nhiên là vui vẻ, nhưng cũng rất hao tốn sức lực. Phải nói là mệt đến mức không thể rời giường. Cô cảm giác như mình đã biến thành một kẻ phế nhân, tuy rằng cũng rất thoải mái, nhưng.... cũng không thể túng dục quá độ như thế này.
"Thẩm Dịch Bạch..... Anh có thể kiềm chế chút đi có được không". Hạ Hi xoa xoa cái eo mỏi nhừ.
Thực sự thì cô cảm thấy mình sắp bị phế đi rồi, cái eo đến bây giờ vẫn đau nhức chỉ hận không thể làm cho mình mọc ra cái eo mới. Hiện tại dù đứng, ngồi hay là nằm, cái cảm giác đau nhức kia vẫn không thể thuyên giảm. Cái tên này sao mà nhiều tinh lực thế không biết!
Anh nghiêm túc suy nghĩ: "Khả năng, có chút khó".
"Cũng may là một tháng chúng ta chỉ làm có vài lần". Hạ Hi tiếp tục xoa bóp eo.
"Thực ra nếu chúng ta có thể làm thêm vài lần nữa, có lẽ anh sẽ không làm ác đến như vậy. Dù sao đã đạt được thỏa mãn, ít nhiều gì anh cũng sẽ kiềm chế một chút".
"Miệng đàn ông chỉ có đi lừa quỷ". Hạ Hi ngay lập tức trả lời.
Lúc đầu chắc chắn sẽ hứa này hứa kia nghe rất ngọt tai, nhưng sau khi đến trên giường rồi thì làm gì còn nhớ rõ mấy lời hứa lúc ở dưới giường. Cô biết rõ quá mà, bất kể Thẩm Dịch Bạch hay là Tống Xán Nhiên đều là cái đức hạnh này.
Thẩm Dịch Bạch đưa cô đến dưới tầng ký túc xá, may là phòng của cô nằm ở tầng ba, nếu cố gắng một chút thì vẫn có thể cố chống lên đến nơi. Vừa trở về phòng ký túc xá, cô lập tức bò lên giường nằm, chuẩn bị sẵn sàng để nghỉ ngơi tốt.
Kỳ thi cuối kì sắp đến rồi, thời gian sắp tới đừng ai nghĩ muốn ngăn cản công cuộc học hành của cô.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện trong phòng ký túc xá thiếu mất một người. Theo lý mà nói, Cố Niệm Niệm đáng lẽ phải trở về từ thư viện vào thời gian này rồi, hơn nữa đang trong tháng thi cử, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy có thể nói là vô cùng quy luật, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm gián đoạn nhịp sống của cô ấy.
"Trưởng ký túc xá, Niệm Niệm đâu rồi?".Hạ Hi hỏi.
"Hả? Tớ không để ý, có lẽ là ra ngoài rồi".
Hạ Hi mơ hồ có cảm giác rằng Cố Niệm Niệm chắc chắn đã bị Sở Hình gọi đi. Khó khăn lắm mới trốn thoát được một lần, không ngờ lại quay về trạng thái ban đầu. Nhất thời cô không biết phải thông cảm cho ai, thông cảm cho Cố Niệm Niệm thì thấy Sở Hình cũng rất thảm, rõ ràng đã tái hợp rất nhiều lần nhưng cô ấy lại chẳng nhớ gì cả. Mà thông cảm cho Sở Hình thì lại thấy Cố Niệm Niệm rất thảm, rõ ràng là không nhớ gì, lại còn bị anh ta nhốt lại. Khả năng cao là hai người này sẽ còn dây dưa dài dài và người bên ngoài căn bản không thể lẫn vào chuyện này.
Theo thông lệ, Hạ Hi sẽ tắt máy để học bài. Vừa ngủ dậy, cô đã bật ngay chế độ ôn thi tháng, lấy sách ra bắt đầu ôn tập và nhanh chóng tiến vào chế độ tập trung, những tiếng ồn bên ngoài hoàn toàn không thể lọt vào tai cô. Mặc dù bình thường cô khá thích chơi, nhưng đến lúc cần học thì cô thực sự có thể tĩnh tâm ngồi học.
Tất nhiên, cô vẫn kém xa so với Cố Niệm Niệm.
Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Dịch Bạch và Hạ Hi gần như ngắt liên hệ. Mỗi sáng thức dậy anh đều gửi cho cô một câu "chào buổi sáng", đến tối lại nhắn "chúc ngủ ngon", đó chính là nội dung trò chuyện của cả một ngày. Đôi khi anh còn không nhận được một câu hồi đáp nào từ cô, điều này khiến anh có mấy phần cảm giác thất bại.
Chẳng lẽ do lần trước anh làm quá ác nên cô không muốn để ý tới anh?
Nhận thấy trạng thái mấy ngày nay của anh không thích hợp, Ngô Tư Nguyên cảm thấy bọn họ dù sao cũng là bạn cùng phòng, cho dù cậu ta bị Tô Lỵ từ chối và anh thân là người thắng tạm thời cũng không nên tỏ ra vui mừng quá rõ. Hơn nữa, một người có tâm thiện mỹ như anh nói sao cũng nên đi an ủi cậu ta vài câu chứ nhỉ.
"Dịch Bạch, cậu sao đấy?".
Thẩm Dịch Bạch lắc đầu: "Không có gì".
"Có việc thì cứ nói với anh em một câu, có chuyện gì mà không thể nói hả".
Anh ngẫm nghĩ, có lẽ Ngô Tư Nguyên có thể cho anh một ít lời khuyên, vì vậy anh đơn giản mô tả lại tình huống giữa anh và Hạ Hi. Nhưng khi Ngô Tư Nguyên nghe được vài câu đầu tiên, anh ta tức giận đến mức trực tiếp đập bàn.
"Cậu và Tô Lỵ-- hai người!". Ngô Tư Nguyên nắm chặt tay, hận không thể đấm ngay một đấm vào tường.
Người phụ nữ này rõ ràng đang dây dưa với anh, chuyện tình cảm của họ còn chưa đâu ra đâu, thế mà sau lưng đã cùng Thẩm Dịch Bạch làm chuyện đó?!
Biết Ngô Tư Nguyên hiểu lầm cái gì, Thẩm Dịch Bạch cười lạnh: "Người như Tô Lỵ chỉ có mình cậu mới xem như bảo bối".
"Cậu không định cướp Tô Lỵ khỏi tớ?". Ngô Tư Nguyên trực tiếp bắt được điểm mấu chốt.
"Tớ đã có người mình thích".
Mặc dù anh biết rằng khi cốt truyện bắt đầu, Ngô Tư Nguyên sẽ không nhớ nổi những gì anh đã nói mà chỉ nhớ rõ họ là tình địch của nhau. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc anh muốn nói cho người khác biết rằng người anh thích là Hạ Hi, cho dù cốt truyện thiết lập anh thành hạng người gì, người anh thích mãi chỉ là Hạ Hi.
"Cho nên cô gái kia bây giờ đang không để ý tới cậu?". Ngô Tư Nguyên hỏi.
"......đúng". Anh khó khăn gật đầu.
Ngô Tư Nguyên vỗ vai anh: "Thế thì dễ thôi, cậu cứ hẹn cô ấy ra ngoài không phải được rồi sao, không thì đến dưới tầng ký túc xá chờ cô ấy ý. Dù sao cô ấy cũng phải đến căng tin để ăn cơm, đúng chưa. Cho dù là gọi thức ăn ngoài thì cũng phải xuống dưới để lấy mà, đúng không".
Mặc dù Ngô Tư Nguyên ngày thường trông không thông minh lắm, nhưng không ngờ lúc này lại hữu dụng. Thẩm Dịch Bạch cười với cậu ta, lập tức khoác áo lên định đi ra ngoài.
"Cảm ơn người anh em".
"Khách khí thế".
Nhưng Thẩm Dịch Bạch không ngờ rằng còn có người đến sớm hơn anh, Tống Xán Nhiên đã đợi ở đây từ sớm. Cả hai gặp mặt không tránh khỏi đều đứng lại, châm chọc khiêu khích nhau.
"Tống Xán Nhiên, tại sao cậu lại ân cần với bạn gái của người khác như vậy hả".
"Thẩm Dịch Bạch, cậu nên biết rõ một điều rằng tôi chưa từng thừa nhận tôi đã chia tay với cô ấy".
"Cậu đã nói điều đó ở trong cốt truyện". Thẩm Dịch Bạch nhớ rất rõ cái cốt truyện này, Tống Xán Nhiên đã từng chính miệng nói với Tô Lỵ.
Tống Xán Nhiên bị nghẹn một hơi ngay lồng ngực: "Cậu cũng nói đó là trong cốt truyện, tôi ở bên ngoài cốt truyện chưa từng nói thế!".
Giờ đã biết phân biệt giữa trong và ngoài cốt truyện rồi ư?
Hai người họ anh một câu tôi một lời, khiến cho các nữ sinh ra vào ký túc xá đều quay ra nhìn họ chằm chằm. Việc có con trai đứng chờ dưới ký túc xá nữ không phải là chuyện gì ly kỳ, nhưng hai tên con trai đứng cãi nhau dưới ký túc xá nữ đúng là tương đối khiến người khác phải chú ý.
"Hai người này là ai mà lại cãi nhau ở đây?".
"Không phải là.....tình địch đấy chứ?".
Khi mấy câu đối thoại này lọt vào tai hai người, họ bất giác chuyển sang giọng điệu ôn hòa hơn.
"Thẩm Dịch Bạch, cậu không biết lúc Tiểu Hi đến kỳ thi, cô ấy căn bản sẽ không liên hệ với mọi người, chỉ một lòng tập trung vào việc học sao?". Tống Xán Nhiên đột nhiên nói.
Chuyện này anh thật sự không biết, tuy rằng anh đã quan sát Hạ Hi khá lâu nhưng chỉ có thể nhìn ra một số thứ bề ngoài, làm sao có thể tìm hiểu kỹ càng như vậy được. Họ chỉ mới quen biết nhau chưa đầy hai tháng, thực tế là anh không biết đầy đủ về cuộc sống của cô, nhưng Tống Xán Nhiên nói điều này là có ý gì?
"Cậu muốn biểu đạt cái gì? Nói tôi không biết rõ về Hạ Hi sao?".
"Đúng". Tống Xán Nhiên gật đầu thừa nhận.
"Nhưng cô ấy sẽ cho tôi cơ hội để hiểu".
"Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Thẩm Dịch Bạch, Tiểu Hi là của tôi, cốt truyện đã sắp xếp cô ấy dành cho tôi, như vậy, cô ấy nên là của tôi".

Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ