Nắng chiếu nhẹ xuống nền nhà qua tấm rèm vải thưa, làn gió nhẹ thổi qua.
Thời tiết hôm nay đẹp và rất thích hợp để đi dạo, và Hạ Hi lát nữa sẽ cùng bạn trai của mình đi ăn cơm, bây giờ cách lúc ăn cơm vẫn còn một khoảng thời gian. Lúc này, ngồi ở trong thư viện yên tĩnh và đọc sách có lẽ là một điều vui vẻ nhất.
Nhưng tâm trạng của Hạ Hi lại rất không vui, cực kỳ không vui.
Cô lật giở vài trang sách của cuốn sách mà cô mới tìm được trên giá, tức giận đến mức muốn ném thẳng cuốn sách lên mặt bàn, nhưng sợ sẽ làm phiền người khác nên đành thôi.
Cái gì thế này, cái vớ vẩn gì đây!
Chưa từ bỏ ý định, Hạ Hi cầm lên đọc lại một lần nữa. Tên của nữ phụ giống hệt cô, cái này thì tạm thời không nhắc đến nữa, nhưng thời gian trước những chuyện xảy ra với cô đều có viết trong cuốn sách này. Điều này thì không có khả năng là trùng hợp đi.
Cô chỉ mới đọc tới chương ba, nơi có đoạn viết rằng cô theo đuổi Tốn Xán Nhiên bởi vì một vụ cá cược. Cuối cùng sau rất nhiều cố gắng đã tán đổ anh ta, đem người kéo lên giường rồi thẳng tay vứt bỏ.
Giọng điệu còn vô cùng ác liệt--
"Tôi là vì đánh cuộc với bạn bè, ai ngờ anh lại dễ tán như vậy. Chỉ là tôi bây giờ chơi chán rồi, không muốn anh nữa".
Đây chắc chắn không phải câu nói mà cô có thể nói ra được, được chứ! Nhưng đây chắc chắn là điều mà nữ phụ ác độc có thể nói ra khỏi miệng.
Gần đây, Hạ Hi quả thực đang theo đuổi Tống Xán Nhiên của khoa Kinh tế vì một vụ cá cược với bạn cùng phòng của cô. Cũng xác thực đã tán được anh ta, và họ chỉ mới ở bên nhau ngày hôm qua, đúng như những gì trong sách đã viết.
Sao có thể chứ, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Hạ Hi đặt cuốn sách về lại chỗ cũ và cảm thấy rằng cô nên ném chuyện này ra sau đầu. Làm sao có thể có chuyện như thế chứ, đây không phải là tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết thôi sao.
Hôm nay cô có hẹn với Tống Xán Nhiên, họ hẹn cùng ra ngoài ăn và cô nhớ trước cổng trường có một quán lẩu mới mở. Hôm nay nhất định phải đi thử một lần, nếu ăn ngon thì lần sau cô sẽ hẹn bạn cùng phòng tới đây.
"Tiểu Hi". Tống Xán Nhiên chào cô.
"Xán Nhiên, hôm nay chúng ta--". Cô phát hiện câu nói kế tiếp cô không thể nói miệng, cô muốn nói tới cửa hàng lẩu mới mở ăn thử xem có ngon không. Nhưng là, cổ họng cô bỗng trở nên kỳ lạ và cô muốn ho mấy cái.
"Hôm nay ăn ở cửa hàng kia nhé?". Tống Xán Nhiên chỉ tay.
Hạ Hi nhìn về hướng anh chỉ, miệng hé mở, nhưng câu nói "không đi" không tài nào nói ra miệng được. Thật sự rất kỳ lạ, cô bỗng ho vài tiếng, sau đó tình trạng cổ họng có chút tốt hơn.
Tống Xán Nhiên quan tâm hỏi: "Làm sao vậy, cổ họng của em khó chịu à?"
"Có một chút, chúng ta đi thôi". Hạ Hi khẽ thở dài: "Vốn là muốn cùng anh đi ăn lẩu, nhưng cổ họng có lẽ không cho phép em ăn".
Anh cười xoa xoa tóc cô: "Vậy lần sau anh đi với em".
Lúc bước vào cửa hàng, Hạ Hi theo bản năng cảm thấy không thoải mái. Người phục vụ mỉm cười chào đón và đưa họ đi tới chỗ ngồi, sau đó đem menu đưa cho họ và nói rằng khi họ cần gọi món chỉ cần bấm chuông. Rõ ràng là không có vấn đề gì, trang trí của tiệm này cũng là trang trí tiệm mì rất bình thường, mọi thứ đều rất bình thường, các khách hàng trong tiệm không phải đang ăn uống thì là trò chuyện, chỉ có mình Hạ Hi là cảm thấy không thoải mái. Có lẽ do hôm nay cơ thể cô không thoải mái đi, đều tại di chứng của việc đọc cuốn sách kia, chắc hẳn là bị tức rồi.
Tống Xán Nhiên để ý tới nét mặt của cô: "Trong người không thoải mái à? Có phải là......cái kia tới không?".
Anh xấu hổ không có nói rõ ra, hai tai đỏ bừng lên làm Hạ Hi không nhịn được cười. Sao anh có thể đáng yêu thế nhỉ? Thật là muốn niết niết tai anh mà.
Thấy cô không trả lời, Tống Xán Nhiên tưởng rằng mình đã đoán đúng liền gọi phục vụ tới, nhờ cô ấy rót hộ một cốc nước ấm. Khi nhìn menu, anh vừa nghĩ linh tinh vừa lật xem, cái gì mà Tiểu Hi không thích ăn tỏi nên món này không được, hình như Tiểu Hi thích bơ vậy thì chọn món này......
Ôm cốc nước ấm, khóe miệng Hạ Hi bất giác cong lên. Sao mà cô lại không thích một người bạn trai đáng yêu như vậy cơ chứ, mặc dù cô không hiểu tại sao lại đánh cuộc với bạn cùng phòng nhưng may mà kết quả không xấu. Dù sao chỉ cần không nói cho anh biết lý do mình theo đuổi anh là được, bởi nếu như không có vụ cá cược thì có lẽ cô đã bỏ lỡ hắn.
À, chắc phải tìm hôm nào mời các bạn cùng phòng đi ăn một bữa cơm.
Sau đó, cô không do dự gửi một tin nhắn lên nhóm chat ký túc xá, nói rằng cô sẽ đãi họ một bữa lẩu vào một ngày nào đó xem như cảm ơn họ đã giật dây giúp cô.
Nói xong chuyện mời khách, cô rời khỏi nhóm chat.
"Đang xem gì mà cười vui vẻ thế?". Tống Xán Nhiên hỏi.
"Em nói sẽ mời các bạn cùng phòng đi ăn, sau đó họ nói không ngủ được, muốn dậy trang điểm để chuẩn bị làm thịt em". Cô cười rồi đặt điện thoại xuống.
Tống Xán Nhiên lúc này mới chợt ý thức mình có nên mời bạn cùng phòng của cô ăn một bữa cơm hay không. Nói sao thì có thể sau này sẽ cần phiền tới họ.
"Lần sau anh sẽ mời". Tống Xán Nhiên nói.
Hạ Hi vội xua tay: "Vậy để lần sau nữa đi. Lần này em mời họ là vì muốn cám ơn họ đã giật dây giúp em. Nếu không phải có họ, khả năng em đã không theo đuổi được anh".
Không đợi Tống Xán Nhiên kịp nói gì, người phục vụ đã bước đến bên cạnh quyển menu và hỏi họ muốn ăn gì. Sau khi nhận được câu trả lời, cô ấy mỉm cười và gật đầu với họ, chuẩn bị rời đi.
"Cô là sinh viên của trường đại học S phải không?". Tống Xán Nhiên hỏi đột ngột.
Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên: "Phải, tôi đang làm bán thời gian ở đây".
"Tôi nói sao lại nhìn quen quen". Tống Xán Nhiên cười nói: "Hình như tôi đã gặp cô trên lớp tự chọn".
Người kia lập tức đỏ mặt: "Tôi biết anh, tiền bối Tống Xán Nhiên, anh khá nổi tiếng. Anh đến ăn tối với bạn gái à?".
"Ừ".
Hạ Hi có chút bất mãn, Tống Xán Nhiên hoàn toàn không để ý đến cô, chỉ biết cùng cô gái kia nói chuyện. Cô hơi tức giận liếc nhìn qua bảng tên của người phục vụ--
Tô Lỵ.
Tay chân cô bỗng lạnh ngắt.
Tô Lỵ, xuất thân từ một gia đình bình thường, đã tìm được một công việc bán thời gian tại một cửa hàng mì gần trường, và đó cũng là nơi cô ấy gặp Tống Xán Nhiên lần đầu tiên. Từ lúc anh bước vào cửa, Tô Lỵ đã chú ý tới anh.
Tống Xán Nhiên đến từ khoa Kinh Tế của đại học S, có thể thường xuyên xuất hiện trên nhiều tài khoản công khai của trường. Trước đó anh từng tham gia các bài phát biểu với tư cách là người đại diện, anh chơi bóng rổ rất giỏi và có vẻ ngoài đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt đào hoa và sống mũi cao. Cô từng ở xa xa nhìn thấy anh vài lần, rồi yên lặng ghi nhớ vào trong lòng.
Không ngờ tới lại gặp anh ở đây.
Đây là miêu tả trong sách và nó hoàn toàn chính xác, đằng sau còn có một đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, cô không nhớ rõ nội dung đoạn đối thoại có phải giống hệt lúc này hay không.
Trái tim Hạ Hi chùng xuống, thậm chí sau khi Tô Lỵ rời đi, sắc mặt của cô vẫn không tốt lên bao nhiêu. So với miêu tả trong sách hay là đang ở hiện thực, điều làm cô tức giận hơn là Tống Xán Nhiên ban nãy hoàn toàn không để ý đến cô, giống như trong mắt chỉ có một mình Tô Lỵ. Và cô rất ghét cái loại cảm giác này.
Bữa ăn này không vui vẻ, cả hai đều không nói gì. Mặc kệ đây có phải do cốt truyện dẫn dắt hay không, Hạ Hi đều không đáp lại anh.
"Tiểu Hi, có phải em đang giận không?".
Đúng, tôi đang tức giận, bây giờ anh mới nhìn thấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )
Humor🍌 TÁC GIẢ: Tây Quả Quả 🍌 THỂ LOẠI: Cao H, sắc, NP, 1V2, ngôn tình, hiện đại, vườn trường GIỚI THIỆU: Một ngày nọ, Hạ Hi phát hiện ra rằng cô chỉ là một nữ phụ trong một quyển truyện NP, và nhiệm vụ của cô là giành lấy một người đàn ông từ nữ chín...