🍌 CHƯƠNG 15 🍌
TrướcSauCHƯƠNG 15: TIẾP TỤC LÀM NỐT CHUYỆN LẦN TRƯỚC CHƯA XONG.
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Cuối cùng vẫn là nhờ hỏi Thẩm Dịch Bạch về thông tin liên lạc của Sở Hình và chỉ sau khi gọi cho anh ta, cô mới biết Cố Niệm Niệm đang ở chỗ anh ta.
"Tối nay cậu ấy không về sao?". Hạ Hi hỏi.
"Ừ, sáng mai cô ấy sẽ về, giờ muộn quá rồi". Sở Hình nói.
Hạ Hi nghĩ cũng thấy đúng: "Vậy được, anh bảo cậu ấy nếu lần sau không về thì nhớ nói với bọn tôi một tiếng, chứ không mọi người trong ký túc xá sẽ không ngủ được mà đi tìm cô ấy vào đêm".
"Ừ".
Cúp điện thoại, Hạ Hi trả lại điện thoại cho Thẩm Dịch Bạch, anh nhận lại nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người cô. Nói thật, ánh mắt đó khiến cô chợt rụt cổ lại.
"Bây giờ về ký túc xá được rồi chứ?". Thẩm Dịch Bạch hỏi.
"Ừ, để tôi leo lên ban công là được".
Thẩm Dịch Bạch lại lộ ra vẻ không đồng ý, trực tiếp ôm cô đi về hướng cổng lớn, cô có giãy giụa cũng vô ích. Họ quả nhiên vẫn đi ra ngoài và thuê một căn phòng gần trường nhất, nhưng tại sao lại biến thành tình huống này? Hạ Hi cảm thấy đúng ra cô không nên ra ngoài tìm Cố Niệm Niệm vào lúc nửa đêm, như vậy sẽ không gặp được Thẩm Dịch Bạch và bây giờ cũng sẽ không thể cùng anh đi thuê phòng.
"Yên tâm, anh sẽ không làm gì em". Thẩm Dịch Bạch nói.
"......À". Cô dời ánh mắt đi.
Thẩm Dịch Bạch đột nhiên ghé vào tai cô: "Hay là em muốn làm nốt chuyện lần trước chưa xong?".
"Lần trước rõ ràng đã làm xong rồi!". Cô không biết đã đạt cực khoái bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể tính là chưa xong!
"Nhưng mà, lần cuối cùng anh vẫn chưa bắn ra, không tính là xong".
Bọn họ thật sự không nên thảo luận về vấn đề này, khuôn mặt cô đã nóng bừng bừng, hơn nữa Thẩm Dịch Bạch dựa gần cô như vậy làm hô hấp của hai người quấn quýt vào nhau. Nếu lúc này cô chỉ cần hơi mất kiên định một chút, nói không chừng hai người họ đã bắt đầu lăn giường rồi.
Hạ Hi dời ánh mắt đi, cơ thể cũng dịch dần ra sát mép giường. Nhìn thấy Hạ Hi dịch càng lúc càng xa, anh cảm thấy buồn cười, nếu cô còn dịch nữa sẽ rơi xuống giường mất.
Anh vươn tay ra, anh ôm cô vào lòng.
"Anh đã nói sẽ không làm gì em, mau ngủ đi". Thẩm Dịch Bạch dùng cằm cọ vào cô.
Có lẽ là thực sự mệt mỏi, một lúc sau Hạ Hi đã ngủ thiếp đi, nhưng Thẩm Dịch Bạch lại không ngủ được. Anh ôm cô, xúc cảm mềm mại ở ngay trong tay, chỉ cần cúi xuống là có thể hôn cô và có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn làm.
Nhưng anh bây giờ không thể làm gì.
Nếu chuyện như thế này xảy ra nhiều hơn ở bên ngoài cốt truyện thì tốt biết mấy, cũng xem như cho anh một chút phúc lợi. Bằng không ngày nào cũng để anh ngồi xem một đám người không có ý thức bị cốt truyện dắt đi làm anh cũng thấy chán lắm, với lại anh còn không thể gặp được Hạ Hi. Chẳng qua, khi anh mở mắt ra thì anh đã xuất hiện trong ký túc xá, bên cạnh đã không còn Hạ Hi đang ngủ, tình huống như vậy chỉ có một khả năng đó là cốt truyện đã bắt đầu rồi.
Không có cách nào, ai bảo bạn cùng phòng lại là Ngô Tư Nguyên.
"Dịch Bạch, cậu nghĩ Tô Lỵ thích ai?". Ngô Tư Nguyên hỏi
"Không biết".
Ngô Tư Nguyên nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu: "Cậu thích cô ấy có đúng không?".
Thẩm Dịch Bạch cười lạnh: "Tư Nguyên, không ai quy định chỉ có cậu mới có thể thích cô ấy, và tôi cũng có quyền cạnh tranh công bằng với cậu".
Ai thèm cạnh tranh với cậu.
"Được, vậy để xem cậu có thể tranh nổi tôi không". Ngô Tư Nguyên chẳng thèm ngó tới.
"So với tôi, sao cậu không đi ngó những người khác thử xem? Tôi nghe nói Tống Xán Nhiên của khoa kinh tế gần đây rất thân với cô ấy. Có lẽ cô ấy thích Tống Xán Nhiên".
"Tống Xán Nhiên?". Ngô Tư Nguyên hừ lạnh.
Hiển nhiên anh không đem Tống Xán Nhiên để vào mắt, chỉ là đàn ông vây quanh Tô Lỵ đúng là rất nhiều. Ban đầu vốn chỉ có một mình Thẩm Dịch Bạch, nhưng về sau lại lục tục nhiều ra thêm mấy người nữa. Anh cũng từng cho người đi điều tra, và Phó Ti Miễn, Lâm Minh Sâm đều quan tâm đến người phụ nữ của anh. So ra, Tống Xán Nhiên có vẻ là người ít đe dọa nhất nên Ngô Tư Nguyên chả mấy để tâm. Tính uy hiếp của anh ta rất nhỏ, vì bên cạnh anh ta còn có một cô bạn gái cũ luôn quấn quýt, nghe nói là chia tay xong vẫn còn dây dưa. Thế nên, dù Tống Xán Nhiên có thích Tô Lỵ thì giữa họ cũng không phát triển được cái gì.
Chẳng qua nên cảnh cáo thì vẫn phải cảnh cáo.
Nhìn thấy Ngô Tư Nguyên rời khỏi phòng ký túc xá, Thẩm Dịch Bạch cười thành tiếng. Lần đầu tiên anh muốn cảm ơn cái lời thoại này, vì mỗi một câu đều nhằm vào Tống Xán Nhiên. Trong số rất nhiều người đàn ông của Tô Lỵ, anh và Tống Xán Nhiên là không hợp nhau nhất. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Dịch Bạch cảm thấy loại chán ghét này là đương nhiên. Ai bảo anh ta cùng cô gái anh thích suốt ngày quấn quýt lấy nhau, ngoài ra tác giả còn sắp xếp cho họ rất nhiều cảnh ân ái nữa, mà anh thì sao?
Ở bên ngoài cốt truyện muốn gặp cô một lần cũng khó khăn.
Cảnh tượng hiếm thấy Ngô Tư Nguyên uy hiếp người khác, Thẩm Dịch Bạch tất nhiên muốn tham gia hóng hớt. Vả lại, trong cảnh này còn có Hạ Hi nên anh làm sao có thể bỏ lỡ. Chờ Thẩm Dịch Bạch đến nơi, cảnh diễn đã bắt đầu, không có đám người nào vây xem nên anh chỉ có thể trốn ở đằng sau cây, từ góc độ này của anh có thể nhìn thấy Hạ Hi từ đằng xa đi tới.
Khi Hạ Hi biết rằng cơ thể cô lại không nghe lời mà cứ đi về phương hướng này, cô liền biết cốt truyện lại bắt đầu rồi. Hạ Hi vốn là đang vội đi đưa đồ cho bạn cùng phòng, không cô ấy sẽ chết ở phòng học vì đau bụng kinh mất. Khi đến gần, cô nhìn thấy Ngô Tư Nguyên cùng Tống Xán Nhiên đang đứng đối mặt với nhau, Ngô Tư Nguyên vung quyền đánh vào mặt đối phương, ra tay rất nặng đến cô cũng nghe thấy tiếng đấm.
"Ngô Tư Nguyên, anh thần kinh à!". Hạ Hi lập tức chạy tới, đứng trước mặt Tống Xán Nhiên bảo vệ anh ta.
Ngô Tư Nguyên liếc cô một cái: "Tránh ra, tôi không đánh con gái".
Nghe thấy câu nói này, Hạ Hi rất muốn phun tào, nhưng nghe xong lời kịch của chính mình cô càng không nói nên lời.
"Có bản lĩnh thì anh đánh tiếp đi".
Hạ Hi quay lại nhìn tình trạng của Tống Xán Nhiên, mặt có chút sưng lên, cái khác ngược lại không sao, xem ra cú đấm vừa rồi cũng rất dùng sức.
"Không sao chứ?". Hạ Hi quan tâm hỏi.
Tống Xán Nhiên hất tay cô ra: "Không cần cô quan tâm".
Ngô Tư Nguyên bắt đầu mỉa mai: "Tống Xán Nhiên, cậu chỉ biết núp sau con gái thôi à. Bị đánh một đấm cũng không dám đánh lại, còn cần phụ nữ che chở cho cậu. Hừ, cả đời cậu cứ làm rùa đen rút đầu đi. Loại giống như cậu, lấy tư cách gì cạnh tranh Tô Lỵ với tôi?".
Hạ Hi tiến lên vài bước, cho Ngô Tư Nguyên một cái tát rất mạnh. Đánh mạnh đến nỗi tay cô hơi đau lên, phải âm thầm xoa nhẹ bàn tay nóng đỏ của mình.
"Học cách ăn nói trước khi đi ra ngoài đi".
Không biết có phải bị cái tát này đánh phủ đầu hay không mà anh ta cứ thế trơ mắt nhìn Hạ Hi dẫn Tống Xán Nhiên rời đi, không có đuổi theo.
Thẩm Dịch Bạch, người đang ở đằng sau cây đứng xem, nghiến chặt răng. Anh biết rõ đây là cốt truyện phát triển, cũng nhất thanh nhị sở biết rõ cả lời thoại, nhưng khi thật sự nhìn thấy Hạ Hi che chở Tống Xán Nhiên thì anh vẫn không ngăn được đau lòng. Dù biết cô không phải rất tự nguyện, nhưng cô vẫn làm những điều đó vì Tống Xán Nhiên. Cô che chở người đàn ông khác, và kế tiếp bọn họ còn sẽ đi thuê phòng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Dịch Bạch hít thở sâu một hơi, muốn làm dịu lại tâm trạng của chính mình. Anh bước nhanh vài bước, đi theo đằng sau hai người.
"Cám ơn". Tống Xán Nhiên nói câu cám ơn.
"Nếu anh thực sự muốn cảm ơn....". Hạ Hi hôn anh: "Xán Nhiên, anh biết mà".
Thẩm Dịch Bạch gần như nghiến chặt răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )
Humor🍌 TÁC GIẢ: Tây Quả Quả 🍌 THỂ LOẠI: Cao H, sắc, NP, 1V2, ngôn tình, hiện đại, vườn trường GIỚI THIỆU: Một ngày nọ, Hạ Hi phát hiện ra rằng cô chỉ là một nữ phụ trong một quyển truyện NP, và nhiệm vụ của cô là giành lấy một người đàn ông từ nữ chín...