Trận bóng rổ diễn ra vào buổi chiều, nhưng khi họ ăn ở căn tin vào buổi trưa đã cảm thấy lòng người xao động. Hạ Hi và Cố Niệm Niệm liên tục nghe những người xung quanh nói về trận đấu bóng rổ và họ cũng nói rất nhiều về Tống Xán Nhiên.
"Nhưng không phải Tống Xán Nhiên đã có bạn gái sao?". Một cô gái nói.
Cố Niệm Niệm liếc nhìn Hạ Hi, người đang phân cao thấp với miếng xương sườn, cảm thấy vẫn không nên nhắc nhở cô ấy thì tốt hơn.
"Tớ nghe nói chia tay rồi mà, nếu không Tô Lỵ và Tống Xán Nhiên sao lại dính nhau".
"Xin nhờ, Tô Lỵ là bùng binh với Ngô Tư Nguyên và Thẩm Dịch Bạch. Tớ còn nghe nói Sở Hình cũng rất thân thiết với cô ta đấy".
Hạ Hi cảm giác mình không gặm được thêm tí thịt nào trên miếng xương sườn nữa, cô nhếch miệng đặt nó sang một bên và bắt đầu phân cao thấp với miếng xương sườn khác. Tất cả những gì các cô ấy nói cô đều đã nghe hết, nhưng bọn họ thật là quá ngây thơ, căn bản không biết chân tướng là như thế nào!
Nghĩ đến đây, cô còn có chút đắc ý nhỏ.
"Nếu cậu còn tiếp tục ngồi gặm xương nữa, trận đấu bóng rổ sẽ bắt đầu đấy". Cố Niệm Niệm nói: "Trưởng ký túc xá đã nhắn tin hỏi tớ vài lần là tại sao cậu vẫn chưa đến kìa".
"Hai giờ mới bắt đầu mà, bây giờ mới một giờ". Hạ Hi hơi kinh ngạc.
Buổi sáng do các cô phải đến thư viện nên ăn trưa hơi muộn, tưởng rằng ăn xong rồi đến xem bóng rổ là vừa lúc. Nhưng không ngờ cách thời gian thi đấu vẫn còn một tiếng nữa mà đã có người thúc giục gấp rút.
Không phải chứ, cũng đâu phải đến xem NBA, có cần phải giành vị trí trước như thế không?
Cố Niệm Niệm mỉm cười: "Cậu cho rằng ai cũng nhàn nhã giống như cậu sao".
Hạ Hi dọn dẹp đống hỗn độn rồi định đi đến sân bóng rổ. Bây giờ đi bộ đến sân bóng rổ cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, vậy nên hai người lượng với nhau là đi xe đạp qua cho nhanh.
Ở lúc cô lấy điện thoại ra xem, liền thấy Tống Xán Nhiên gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Quả thật giống như đang báo cáo với cô, nói anh đang làm nóng người, thậm chí còn chụp ảnh số áo của mình để cô ngàn vạn không thể nhận sai người. Một chuỗi dài khoảng chừng mười lăm tin nhắn và cô nghiêm túc đọc từng tin một, nhưng không biết nên trả lời thế nào.
"Sao thế? Ai gửi tin nhắn cho cậu vậy?". Cố Niệm Niệm nghiêng người tới gần: "Để tớ đoán xem, là Tống Xán Nhiên đúng không?".
Hạ Hi thở dài: "Nhưng tớ không biết trả lời anh ấy làm sao".
"Anh ta là bạn trai cậu, cứ tùy tiện trả lời là được mà, dù sao lát nữa các cậu cũng gặp mặt". Cố Niệm Niệm chậc chậc hai tiếng: "Đôi tình nhân nhỏ, dính nhau quá đấy".
Cô không trả lời Tống Xán Nhiên, mà là gửi tin nhắn cho Thẩm Dịch Bạch nói mình sắp đến nơi rồi. Hy vọng anh có thể nhìn thấy nó trước khi cốt truyện xóa tin nhắn.
Tống Xán Nhiên không nhận được tin nhắn thì có cút buồn bực, cứ vài phút anh lại lôi điện thoại ra xem nhưng không thấy có thêm tin nhắn nào. Đột nhiên màn hình sáng lên, anh vội vã cầm lên xem, kết quả nhìn thấy một cái app gửi thông báo mà thôi, thế là bực mình úp điện thoại xuống.
Anh gửi nhiều tin nhắn như vậy mà chẳng nhận được chút hồi âm nào, cũng may là Wechat không có chức năng đã đọc, nếu không biết cô đọc rồi mà không trả lời thì còn khó chịu hơn đi.
Ngay lúc Tống Xán Nhiên đang cảm thấy khó chịu, anh bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Thẩm Dịch Bạch. Lần theo tiếng nói mà nhìn qua liền thấy cậu ta đang cười đến rất vui vẻ, không biết đang gọi điện thoại với ai. Tống Xán Nhiên đoán được người kia là ai, Hạ Hi, nếu không Thẩm Dịch Bạch sao lại lộ ra nụ cười xán lạn như thế.
Đôi mắt chợt có chút chua xót, không phải cô không nhìn thấy tin nhắn, cũng không phải cô không hồi âm lại được mà là cô đem tất cả những điều này dành cho một người khác, không còn là anh.
"Em đang ở đâu vậy?". Thẩm Dịch Bạch hỏi.
Tống Xán Nhiên cũng đi theo tìm cô trên sân bóng rổ và lập tức nhìn thấy Hạ Hi vừa mới bước vào. Thế là anh chạy ngay về phía cô, giành trước Thẩm Dịch bạch.
Hạ Hi vẫn đang nói chuyện điện thoại với Thẩm Dịch Bạch, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tống Xán Nhiên ôm lấy. Cô cũng không đoái hoài đến việc nói chuyện với Thẩm Dịch Bạch nữa, chỉ muốn Tống Xán Nhiên mau mau buông cô ra, cô sắp không thở nổi rồi.
Thẩm Dịch Bạch dùng sức buộc hai người tách ra: "Cô ấy bảo cậu buông ra, không nghe thấy à?".
Cố Niệm Niệm vốn đang đi bên cạnh Hạ Hi cảm giác được bầu không khí khác thường, lập tức tìm một vị trí hoàn hảo định ngồi xem kịch hay. Điều này vừa hay tạo chỗ cho ba người họ xê dịch sang hướng bên cạnh, không cần lo lắng chính mình sẽ cản đường của những người khác.
"Cô ấy đến xem tôi chơi bóng". Tống Xán Nhiên nói: "Bây giờ cô ấy là bạn gái tôi".
Thẩm Dịch Bạch không vui: "Là tôi gửi tin nhắn mời cô ấy đến xem cuộc so tài bóng rổ. Với lại, đây là ngoài cốt truyện, cô ấy mới là bạn gái tôi. Cho dù ở trong cốt truyện, cô ấy cũng không phải là bạn gái của cậu".
"Dù cậu không mời cô ấy thì cô ấy cũng sẽ tới". Tống Xán Nhiên phản bác.
Thẩm Dịch Bạch cười lạnh một tiếng: "Phải không, nhưng hiện tại cô ấy đến đây chính là để gặp tôi, mà không phải bị cốt truyện điều khiển".
Hai người anh tới tôi đi, Hạ Hi nghe mà cái đầu càng thêm lớn. Hai cái người này cứ gặp nhau là lại làm cho đầu cô đau. Thật ra bọn họ nói cũng không sai, tất cả đều là sự thật, cô có thể nói được gì đây, thiên vị Thẩm Dịch Bạch sao?
"Cãi nhau đủ chưa?". Hạ Hi hỏi.
Thẩm Dịch Bạch và Tống Xán Nhiên liếc nhau, sau đó quay mặt sang chỗ khác.
Trông giống như trẻ con ấy, đều cáu giận cãi cọ và đều chờ Hạ Hi đến dỗ.
"Dịch Bạch, anh đừng cãi nhau mỗi khi gặp Tống Xán Nhiên.....". Hạ Hi vô thức khuyên Thẩm Dịch Bạch trước.
Tống Xán Nhiên bất mãn: "Tiểu Hi, anh là người ngoài ở trong lòng em sao?".
Như này thì bảo cô nói cái gì đây!
Nếu như cô nói họ thực sự không có quan hệ gì, anh có thể đem chuyện bọn họ đã làm bao nhiêu lần và dùng tư thế gì để nói hết ra, nhất định phải chứng minh giữa họ có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Thời điểm hai người họ nói ra mấy lời kia đã đủ khiến cô đỏ mặt tới mang tai, mà đây còn là đang ở trước mặt mọi người và đặc biệt là đang ở trước mặt Thẩm Dịch Bạch!
Cứu cô với.....
Tại sao mọi chuyện luôn phát triển thành hỏa táng tràng vậy.
Nếu muốn nói cô nhất định phải dây dưa không rõ với một trong hai người thì không có. Kể từ khi xác lập quan hệ với Thẩm Dịch Bạch, cô cô đã bắt đầu phớt lờ Tống Xán Nhiên, không trả lời tin nhắn, không đáp lại anh và giữ một khoảng cách. Ngoài sự tiếp xúc không thể tránh khỏi trong cốt truyện, thì thời gian còn lại nếu có thể tránh thoát cô đều tránh hết.
Đã như vậy, tại sao còn muốn để cô tiếp nhận điều này!
Cuối cùng, Hạ Hi chỉ có thể nói một câu: "Tranh tài sắp bắt đầu rồi, hai người mau đi đi".
Sau đó, cô lập tức chạy đến chỗ trưởng ký túc xá và Cố Niệm Niệm, cố làm lơ đi biểu tình bát quái của bọn họ, giữ yên lặng. Cô cảm giác thật muốn bó tay với đời sống tình cảm của mình.
Nhìn sang phía Tô Lỵ ngồi ở sân bóng đối diện, Hạ Hi rất chân thành suy nghĩ xem mình có nên đi thỉnh giáo cô ấy một chút không. Cô ấy làm thế nào để đối phó được hết sáu người đàn ông một cách điêu luyện và dễ dàng đến vậy, thật sự là quá lợi hại. Chỉ riêng Tống Xán Nhiên và Thẩm Dịch Bạch đã đủ khiến cô phiền não rồi, cô còn đang không biết nên xử lý chuyện này như thế nào đây này.
Thẩm Dịch Bạch liếc nhìn Hạ Hi một cái rồi yên lặng rũ mắt. Kế tiếp chính là cốt truyện của Hạ Hi và Tống Xán Nhiên, còn anh chỉ có thể ở một bên im lặng quan sát ư?
Liệu rằng anh có khả năng xuất hiện trong phân cảnh này để thay đổi một chút xíu hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )
Humor🍌 TÁC GIẢ: Tây Quả Quả 🍌 THỂ LOẠI: Cao H, sắc, NP, 1V2, ngôn tình, hiện đại, vườn trường GIỚI THIỆU: Một ngày nọ, Hạ Hi phát hiện ra rằng cô chỉ là một nữ phụ trong một quyển truyện NP, và nhiệm vụ của cô là giành lấy một người đàn ông từ nữ chín...