chương 31: Cảm ơn em đã yêu anh

209 6 0
                                    

🍌 CHƯƠNG 31 🍌
TrướcSau
CHƯƠNG 31: CẢM ƠN EM ĐÃ YÊU ANH.


🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌





Ngay lúc Hạ Hi đang tập trung học, trưởng phòng ký túc xá đột nhiên vỗ vai bảo cô ra ban công xem một chút.
"Có chuyện gì thế?".
"Tớ nghe nói dưới lầu ký túc xá có hai nam sinh cãi nhau. Cậu học cả buổi sáng rồi, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi một lát đi gặm dưa với bọn tớ đi". Trưởng ký túc xá lập tức kéo cô ra ban công.
Một cô bạn cùng phòng khác còn rất tri kỷ đưa qua một nắm hạt dưa, nhưng vừa mới nhận hạt dưa thì Hạ Hi nhận ra hai kẻ ngây thơ phía dưới là ai, Thẩm Dịch Bạch và Tống Xán Nhiên--
Hai người họ chạy đến ký túc xá nữ để cãi nhau?
"Tớ xuống dưới một lát".
Không cần nghĩ cũng biết tại sao hai người kia lại cãi nhau, nhưng cô thật sự không ngờ rằng đã là tháng thi rồi mà hai người này còn có thể nhàn rỗi đến vậy. Thẩm Dịch Bạch thì cũng thôi đi, vì thi cuối kỳ ở khoa nghệ thuật luôn khác với của họ, nhưng tại sao Tống Xán Nhiên cũng rảnh rỗi quá vậy?
Cô biết khoa kinh tế năm nay có một môn rất khó, trước đây Tống Xán Nhiên còn không ngừng cằn nhằn với cô nói rằng nếu anh không chăm chỉ học thì có lẽ giáo sư sẽ đánh trượt hơn một nửa số sinh viên, đã thế sao anh ta còn không về chăm chỉ học tập đi?
Nếu họ vẫn là quan hệ yêu đương, Hạ Hi chắc chắn sẽ gõ đầu anh để anh tỉnh táo ngay lại và biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Nhưng họ bây giờ không phải, Hạ Hi thở dài, cô đi nói với anh những điều này là không thích hợp.
Sau khi cô đi xuống lầu, hai người lập tức ngừng tranh cãi và chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình ngây thơ đến mức nào, đang muốn giải thích với Hạ Hi thì bị cô ngăn lại.
"Cãi nhau đủ chưa?". Hạ Hi có chút bất đắc dĩ.
"Tiểu Hi--". Tống Xán Nhiên muốn giải thích điều gì đó.
"Được rồi, ai về nhà tìm mẹ người nấy đi. Đã đến tháng thi rồi còn có tâm tình ở đây cãi nhau, không biết học hành cho giỏi hơn sao?". Hạ Hi nhíu mày.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy nhớ Cố Niệm Niệm quá đi.
Thẩm Dịch Bạch nói: "Hạ Hi, anh.....".
"Dịch Bạch, em xin lỗi vì khoảng thời gian này đã xem nhẹ anh, cũng quên nói cho anh biết là em đang tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi".
"Không sao". Việc này không phải chuyện gì to tát, ngay khi vừa nhìn thấy cô, những tủi thân của khoảng thời gian trước đều đã tan thành mây khói.
Nhưng cả hai đều không có ý muốn rời đi, ánh mắt của Hạ Hi đảo qua giữa hai người và cảm giác cục diện giằng co giữa ba người họ lúc này thật sự là có chút xấu hổ, nhưng cô không phải là người giỏi phá giải xấu hổ.
"Đúng rồi, đã đến giờ ăn trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?". Đây là lý do thoái thác cuối cùng mà Hạ Hi nghĩ đến.
Không ngờ, cả hai người họ đều đồng ý. Bữa cơm trưa lần này rất lạ, không ai dám nói chuyện, Hạ Hi chuyên tâm xử lý miếng thịt gà sốt cay trên đĩa của mình. Tuy có hơi cay nhưng cô vẫn rất thích mùi vị này, nếu lúc này mà có thêm cốc nước nữa thì tuyệt vời biết mấy. Vừa mới nghĩ đến, trước mặt cô thật sự nhiều thêm một ly nước, người đặt ly xuống chính là Tống Xán Nhiên.
"Cảm ơn". Cô nhỏ giọng nói.
Tống Xán Nhiên biết cô không thể ăn được đồ cay, bởi vì mỗi lần đi ăn với anh, cô có thói quen muốn nếm thử một hai món cay, nhưng cuối cùng đều bị cay đến mức chảy nước mắt nước mũi. Lần này bị cay, nhưng lần sau vẫn dám thử.
Sự tương tác giữa hai người khiến Thẩm Dịch Bạch hơi buồn, dường như anh biết điều này, nhưng anh không ngay lập tức biến nó thành hành động, để cho Tống Xán Nhiên dành trước một bước.
Anh vốn tưởng rằng mình hiểu rất rõ về Hạ Hi, biết cô thích ăn gì, biết cô thích màu gì, biết cô sẽ chọn lớp học công lập của giáo viên nào,.... Anh biết rất nhiều thứ, vì vậy anh cho rằng mình đã biết đầy đủ. Nhưng trái ngược lại, chỉ có thật sự hòa nhập vào cuộc sống của nhau thì mới có thể coi là hiểu rõ. Anh chỉ là người đứng quan sát từ xa, trong khi Tống Xán Nhiên đã tiếp xúc và hòa nhập vào cuộc sống của cô.
Anh có thể phớt lờ những lời khiêu khích của Tống Xán Nhiên, nhưng anh không thể không quan tâm Hạ Hi.
Lúc chia tay, Thẩm Dịch Bạch đã giữ cô lại, tựa hồ anh muốn nói điều gì đó với một mình cô.
"Sao thế?". Hạ Hi nhận thấy tâm trạng của Thẩm Dịch Bạch từ lúc ăn cơm đã không thích hợp, nhưng cô không nghĩ ra được nguyên do. Vừa rồi có ba người, nên có mấy lời không tiện nói lắm. Hai người họ đều chỉ nói chuyện với cô, có đôi khi cùng lúc nói chuyện làm cô không biết mình nên trả lời ai trước.
Lúc này không khỏi phải cảm khái một câu, Tô Lỵ lợi hại thật đấy, có thể dễ dàng xử lý sáu người đàn ông cùng lúc, quả không hổ danh là nữ chính np.
"Hạ Hi, anh muốn thử tìm hiểu về em".
Một câu đột ngột không đầu không đuôi làm cho Hạ Hi trong lúc nhất thời không biết đáp lại làm sao. Cô cảm thấy Thẩm Dịch Bạch đã hiểu rất rõ về cô rồi, anh biết cô thích ăn gì vào lần đầu tiên gặp mặt đã đủ làm cho cô sợ hãi. Nhưng tại sao anh vẫn cho rằng anh chưa đủ hiểu về cô?
"So với Tống Xán Nhiên, anh thực sự chưa đủ hiểu về em".
Hạ Hi đột nhiên hỏi: "Tại sao lại muốn so sánh với Tống Xán Nhiên?".
"....Anh mặc kệ". Thẩm Dịch Bạch nói tiếp: "Cậu ta là bạn trai cũ của em, anh đương nhiên muốn so với cậu ta, anh muốn so với cậu ta là anh hiểu rõ em hơn".
"Vậy anh hỏi đi, em sẽ trả lời". Hạ Hi mỉm cười: "Từ căng tin đến ký túc xá còn một đoạn dài, anh cứ hỏi thoải mái".
Nếu Thẩm Dịch Bạch muốn có cơ hội để hiểu rõ cô hơn, cô đương nhiên sẽ trả lời những điều anh muốn biết. Cô đồng ý cho anh cơ hội này vì anh là bạn trai của cô. Thực ra trong lòng Hạ Hi cũng biết, tình cảm cô dành cho Thẩm Dịch Bạch bây giờ chỉ đang từ từ góp nhặt. Đây cũng là lần đầu tiên cô thử cách yêu đương trước thích sau này, cũng khá là mới lạ.
Nếu như đã từng không thích, vậy hiện tại hãy từ từ bắt đầu thích đi, vẫn còn kịp.
Thẩm Dịch Bạch đã hỏi rất nhiều câu hỏi mà anh muốn hỏi trước đây, từ loại trà sữa cô thích, màu sắc cô thích, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày, cho đến chi tiết cuộc sống, bất kể lớn hay nhỏ, thậm chí còn nhỏ giọng hỏi cô thích tư thế nào.
Bất kể anh hỏi gì, Hạ Hi đều nghiêm túc trả lời.
"Thực ra, thỉnh thoảng em thích ăn mì Ý nhưng em cũng không có nhiều kiên nhẫn để làm. Bơ và cà chua em đều thích, nhưng em thích nhất là mì Ý tôm sốt kem".
" Em thực sự thích những món cay, em còn thích thịt lợn luộc thái lát, nhưng dạ dày của em không thích nó cho lắm. Đầu lưỡi và dạ dày không thể đạt chung nhận thức, cho nên em chỉ đành để đầu lưỡi chịu thiệt. Thỉnh thoảng cũng muốn đi nếm thử, muốn thỏa mãn đầu lưỡi của mình một chút, thế nên em luôn chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày ở trong ngăn kéo vì em không biết lúc nào thì mình lại lên cơn thèm".
"Em thường dậy lúc sáu rưỡi sáng, nếu không có lớp buổi sáng thì tám giờ em mới dậy. Mười một rưỡi sẽ đi ăn trưa, và thường từ năm đến sáu giờ chiều sẽ ăn tối".
"Nếu không có việc gì em sẽ ở ký túc xá hoặc là thư viện, thỉnh thoảng cũng đến phòng tự học. Nhưng chỗ đó ngày hè thì quá nóng, đến đông thì quá lạnh, anh biết phòng tự học không có điều hoà mà đúng không, cho nên vẫn là ở thư viện thoải mái hơn".
Lúc đến cửa ký túc xá, Hạ Hi dừng bước, vừa rồi trả lời nhiều câu hỏi như vậy chắc cũng nên kết thúc rồi nhỉ. Cô không biết Thẩm Dịch Bạch có thể nhớ kỹ được bao nhiêu, nhưng cô vẫn tin tưởng vào trí nhớ của anh.
Người đàn ông này có thể ghi nhớ hết tất cả các cốt truyện, vậy chút chuyện này sẽ không làm khó được anh đâu nhỉ.
"Được rồi, Dịch Bạch, em đến ký túc xá rồi". Hạ Hi nhéo nhéo mặt anh: "Đừng có ỉu xìu nữa, lần sau lại hỏi tiếp có được không?".
"Cảm ơn em".
Đã cho anh cơ hội này để hòa nhập vào cuộc sống của em.
"Sao lại cảm ơn em, anh là bạn trai em đấy".

Nữ phụ muốn bãi công ( Np, caoH )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ