01

1K 82 7
                                    

   Choi Yeonjun - một cậu học sinh cấp 3 luôn bị ba mẹ áp đặt về việc học hành, phép lịch sự. Từ nhỏ cậu đã phải học trước kiến thức. Rồi càng lớn, ba mẹ cậu càng tạo thêm áp lực lên người cậu. Bạn bè thường nói cậu sống trong sung sướng, vì gia đình cậu thuộc loại khá giả. Không chỉ vậy, ba mẹ cậu đều rất giỏi, ba cậu làm bác sĩ, mẹ cậu làm luật sư. Cả hai người họ đều muốn Yeonjun - đứa con duy nhất của họ thật tài giỏi, để nở mặt nở mày mỗi khi gặp bạn bè.  

   Nhưng Yeonjun không muốn như vậy.

   Chiều tối hôm ấy, vừa đi học về, mẹ cậu đã nhắc nhở về việc học hành của cậu:
       - Yeonjun, dạo này con học sút đi nhiều đấy, nhất là tiếng anh, mọi khi đều được 99 hay 100 điểm mà lần này kiểm tra con chỉ được có 97 điểm. Có phải dạo này do ba mẹ thả lỏng con quá mức nên khiến con học hành sút kém không ? Chuẩn bị đi, 15p nữa mẹ sẽ để tài xế riêng đưa con đi học thêm, mẹ đã sắp xếp lịch học mới cho con rồi, sẽ bổ sung thêm học tiếng anh và tiếng pháp. Vì thế nên đừng có nghỉ học khi chưa có sự đồng ý từ ba và mẹ.

       - Con không muốn đi đâu.

       - Gì cơ? Con không muốn đi cũng phải đi. Đừng có hòng nghỉ học, con định để tên của con bị tụt khỏi bảng xếp hạng của trường à?

       - Đó, con hỏi nghỉ ba mẹ cũng đâu có cho nghỉ. Vậy câu cuối cùng của câu nói kia đâu cần nói ạ. - Yeonjun thờ ơ đáp lại mẹ.

   Mẹ Yeonjun không cãi được, thẹn quá hóa giận mà tát Yeonjun một cái rõ đau. Cậu cười khẩy một cái rồi đưa tay lên chạm vào bên má đang đỏ ửng lên vì đau.

       - Con hỗn quá rồi đấy. Có phải do mấy tên khốn chơi chung với con trên trường đã dạy con mấy thứ này không? Làm gì có chuyện con muốn nghỉ học chứ, phải không? Con muốn ba mẹ tự hào về con mà, con muốn có danh tiếng ở trường mà, con muốn ba mẹ được ngẩng cao đầu khi nói chuyện với bạn bè, con muốn mình thật tài giỏi để vẻ vang m-

       - Đó là ba mẹ muốn, còn con thì không.- Cậu không để mẹ cậu nói hết câu mà nói chen vào luôn.

       - C-con...

       - Con chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường. Nhưng mẹ lại muốn một đứa con học giỏi. Mẹ căn bản không yêu con, chỉ chú ý đến thành tích của con. Mẹ đã bao giờ chú ý đến nhưng gì con cố gắng chưa? Mẹ đã bao giờ hỏi con có mệt không chưa? Cứ phải học giỏi thì mới có được tình yêu của bố mẹ sao? Bố thì thường xuyên trực ở bệnh viện, chưa lần nào hỏi về sở thích hay ngồi nói chuyện cùng con, lúc nào cũng nói rằng quá bận. Còn mẹ...thành tích của con tốt thì khen con, khoe với đủ người, còn lúc học sút đi thì sao? Mẹ bắt con đi học đủ thứ lớp, mẹ bảo muốn tốt cho con, vậy mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con chưa?

   Nói rồi Yeonjun đeo cặp chạy ra khỏi nhà. Cậu ghét học, chưa bao giờ cậu ghét tới mức này. Cậu muốn rời khỏi cái nơi đè áp lực lên cậu mỗi khi cậu đi học về. 

        "Đã 6 rưỡi tối
         Một cậu học sinh 
         Lang thang trên đường
         Bóng đèn rọi vào
         Lộ vẻ đẹp traiii"

   Vừa đi Yeonjun vừa hát, cậu định sẽ đến nhà em họ cậu - Choi Beomgyu ở tạm mấy hôm rồi về.

       " Aaaa...Mèo nàyyyy" - Cậu cúi người xuống vuốt ve mèo nhỏ.

       " Xinh quá điii...Em cũng bỏ nhà đi giống anh hả bé mè-"

       Chưa nói hết câu cậu đã bị một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê bịt mũi và miệng. 

      " Aaa..C-cái quái g-gì..."- Cậu lịm đi trong vòng tay một người nào đó và bị bế đi lúc nào không hay. 

----------------------------------------------------

Đang viết suýt bị mẹ sang đứm vì thức khuya đó:((

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ