Soobin bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh để nói với cậu rằng anh cũng yêu cậu, cũng muốn được ở bên cậu. Anh rảo bước nhanh chóng trở về khu trọ vì đầu anh bây giờ chỉ toàn tưởng tượng viễn cảnh anh và cậu trở thành người yêu, bước đi cùng nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào mà chẳng đoái hoài gì tới những người xung quanh.
Cuối cùng cũng đến rồi, cái nơi mà mọi khi đi bộ từ bờ sông về chỉ mất có 15 phút, vậy mà hôm nay con đường lại dài đến lạ.
Đứng trước cửa khu nhà tập thể cũ kĩ, tim anh trống đập liên hồi. Nhưng Soobin vẫn cố giữ bình tĩnh, bước vào với nụ cười tươi tắn, miệng liên mồm chào các bác các bà ngồi trò chuyện ở tầng dưới cùng. Chân anh bước anh lên cầu thang tầng 2, nơi có thiên thần đáng yêu của anh.
Dừng chân trước cánh cửa quen thuộc, anh bỗng hồi hộp đến mức tưởng chừng sẽ ngất ngay trước cửa ngay lập tức. Tim cứ rộn rã mấy hồi không ngưng. Cuối đông trời vẫn còn se lạnh nhưng anh lại lấm tấm những giọt mồ hôi. Bàn tay ướt đẫm, cứ đưa lên lại hạ xuống. Anh nhắm chặt hai mắt lại, hít một hơi rõ dài.
" Nào Choi Soobin, mày đã quyết tâm sẽ đồng ý rồi kia mà, thế quái nào mà lại run như trẻ mẫu giáo đi khám thế. Cố lên, mày làm được mà. " - Soobin lẩm nhẩm rồi quyết định cầm lấy tay nắm cửa.
"Cạch " - Ngọn lửa hừng hực trong cơ thể anh không cho phép anh chùn bước. Từng tế bào trong cơ thể anh thôi thúc anh phải mở cửa và nói với Yeonjun rằng anh cũng yêu cậu.
Anh bước vào căn phòng gắn liền với anh 4 năm trời. Từng động tác của anh hôm nay chậm chạp đến kì lạ. Từng bước chân của anh nhấc lên là cả sự hồi hộp của anh cũng tăng lên theo.
Anh ngó quanh nơi nhà bếp và sofa nhưng không thấy cậu đâu. Có lẽ mèo nhỏ vẫn đang vùi mình trong chăn ấm, tận hưởng cái hơi ấm từ chiếc chăn có mùi của anh.
Soobin bước đến bên cạnh chiếc giường, mỉm cười nhìn mèo con của anh đang chui trong chăn chăm chú xem điện thoại mà không hề biết anh đến bên cạnh từ khi nào . Anh đưa tay đến chạm vào mái đầu lấp ló trong chăn của cậu mà vò cho nó đã rối lại càng rối thêm.
Yeonjun giật mình, quay sang nhìn thì phát hiện đó là anh liền thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn vì chưa phải giờ về của anh nên cậu tưởng có người lạ vào nhà.
- Sao hôm nay Soobinie về sớm thế ạ? - Cậu chưa hết hoảng thì lại có thắc mắc ập ngay vào đầu cậu. Soobin hôm nay về sớm hơn thường ngày rất nhiều.
" Không lẽ có người đóng giả anh ấy để bắt cóc mình đi sao? " - Yeonjun nghĩ đến đây thì lo sợ mà bật ngay dậy chuẩn bị phòng thủ.
Ngược lại, Soobin thấy cậu hoảng loạn thì bật cười :
- Hôm nay anh xin về sớm, khi nãy anh thấy hơi đau đầu thôi. Đừng nói em tưởng anh là hàng pha ke nhé. Hàng thật giá thật đấy. - Mèo nhỏ xù lông lên rồi mà anh vẫn cứ đùa mãi khiến bé phụng phịu, bĩu môi, má bánh bao phồng ra. Hại anh chỉ muốn cắn cậu mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kidnap ( Bắt Cóc ) | Soojun
FanfictionChoi Yeonjun bị bắt cóc, nhưng cậu lại muốn ở chung với tên bắt cóc đó?! Author : naruujady ( naruu )