07

395 38 2
                                    

         Lúc Yeonjun tỉnh dậy cũng là lúc đã xế chiều.
         Ngủ từ lúc 8 giờ sáng đến tận 4 rưỡi chiều, cậu cảm thấy cũng có chút mệt mỏi.

         Nói là mệt nhưng việc đầu tiên khi Yeonjun mở mắt ra là tìm Soobin. Cậu ngồi trên giường nhìn quanh phòng, miệng cứ mấp ma mấp máy mãi một câu: " Soobin ơi...Anh ơi..."

        Cậu bước xuống giường, một tay vẫn ôm gối, chân đi đôi dép trong nhà quá cỡ, từng bước đi của cậu nặng nề như đeo đá. Cậu ló đầu ra, mắt đảo liên hồi tìm anh. 

        - Dậy rồi à ? - Một giọng dịu dàng nhưng đủ làm cậu giật thót mình khi đang làm cái hành động mờ ám tìm người thương.

        - Vâng... - Yeonjun bình thường rất năng động mà bây giờ ỉu xìu xuống thế này trông vừa thương vừa thấy đáng yêu.

        - Có mệt không ? Cậu đi tắm đi rồi nghỉ ngơi thêm chút nữa.
        - Em không sao đâu... - Ánh mắt Yeonjun dần lảng tránh đi những câu hỏi quan tâm của anh. Cậu tìm anh là thật nhưng muốn trốn anh cũng là thật. Cậu ngại vì chuyện hồi sáng, khóc lóc đòi anh về trong khi anh vừa mới đi.

        Soobin như hiểu được cậu không muốn trả lời nhiều mà kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo ngay. Nhưng ngay khi anh định quay đầu đi thì cậu lại nhỏ giọng gọi anh. Soobin thật sự không hiểu rốt cuộc là cậu đang nghĩ những gì nhưng anh vẫn quay lại.

        - Anh ơi... Cho em xin lỗi nhé... - Yeonjun nghiêng đầu sang một bên, môi hơi trề xuống, mắt cũng đầy vẻ hối lỗi. Trông cậu lúc này giống hệt mèo nhỏ cụp tai xin lỗi chủ nhân.

       - Vì chuyện lúc sáng ? - Chẳng cần nói anh cũng hiểu ra được cậu nghĩ gì.
       - Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền anh. - Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay cứ bấu lấy chiếc áo rộng hơn người mặc ké của Soobin . 

        - Không sao mà... Tôi cũng không thấy phiền. 

        - Có thật không ạ? - Mắt Yeonjun sáng lên khi nghe cậu không phiền. Cậu thích anh lắm, nên khi cậu khóc, thứ cậu nhớ đến đầu tiên chỉ có anh, cậu mong rằng anh cũng quý cậu, trân trọng cậu, không cảm thấy những hành động kia của cậu là trẻ con, phiền toái, hoặc cậu còn muốn hơn thế nữa. Nếu nói ra, cậu cũng tự thấy mình thật ích kỉ khi mong muốn anh coi cậu hơn là người ở nhờ, anh lo lắng, bối rối vì cậu thì lại có cảm giác thích thú, như trẻ con có được thứ đồ chơi mà nó thích.

        - Thật...Vì thế nên đừng có xin lỗi. - Soobin đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu còn rối vì vừa ngủ dậy của cậu, lại nói tiếp. - Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, không là tôi sẽ không chơi với câu nữa. - Anh nói đùa nhưng lại mang vẻ rất ấm áp, yêu chiều trong câu nói. Chỉ là câu nói đùa nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp.

         Yeonjun không trả lời, vội quay đầu kiếm cớ đi tắm để thoát khỏi cái khoảng khắc tim như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Cậu bước thật nhanh, nhưng vẫn đủ thời gian để Soobin kịp nhìn thấy hai vành tai của cậu đỏ ửng cả lên vì ngại.

           Anh phì cười rồi cũng quay đi làm việc.
 ------------------------------------

           Một lúc sau, cậu bước ra trong chiếc hoodie rộng mượn được của anh. Hai bàn tay nhỏ giấu trong tay áo lớn, cậu hít một hơi, mùi bạc hà của anh thật sự rất thơm. Trông cậu lúc này thật sự rất giống một cục bông trắng biết bước đi trong nhà. 

           Soobin đã chuẩn bị xong bữa tối, anh ngồi ở sofa đọc một cuốn sách gì đó về khoa học. Có vẻ anh đọc rất chăm chú. 

             Ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi nghe thấy tiếng ở cửa phòng tắm là tiếng bước chân là anh ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

            Một con mèo nhỏ trùm chiếc khăn tắm trên đầu, một tay đã bị áo che mất, một tay thò lên lau đầu. Kìa, má phúng phính, môi chúm chím, gương mặt khả ái còn dính một vài giọt nước cũng chẳng ngầu lên, trời đã định cậu là thiên thần nhỏ tượng trưng cho sự dễ thương thì phải. Nhìn chỉ muốn cắn cho cái, cậu không nhận ra mình là liều thuốc độc có thể gây chết người bằng sự đáng yêu hay sao. Nếu cứ để cậu long nhong ngoài đường khéo hơn nửa dân số cả nước chết vì nhìn thấy sự xinh đẹp của cậu mất. Cái đẹp của cậu chẳng phải là cái đẹp quý phái, sặc sỡ gì mà đơn giản là đẹp, nhìn đâu cũng đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, trong theo cả hai nghĩa dù Soobin cũng chưa xem phía trong của cậu nhưng chắc chắn là rất đẹp.

               Anh đặt nhẹ quyển sách sang một bên rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý nói cậu đến đó ngồi. Yeonjun bước nhanh đến bên anh, ngồi cạnh anh rồi quay ra nhìn anh không chớp mắt. 

                 - Sao? Chưa được người khác rủ đến ngồi chung hay gì mà nhìn tôi như vậy? - Soobin ngả người ra phía sau sofa nhìn người phía trước đáng yêu đến mức nhìn rất không thật. 

                - Không phải... Chỉ là... Em tò mò chuyện anh gọi em đến ngồi chung để làm gì thôi. - Cậu nhỏ nhẹ đáp lại, hình như cậu vẫn hơi ngượng ngùng hơn mọi khi.

                 Soobin không đáp, chỉ đưa tay lên lau đầu giúp cậu . 

                - Sao anh không trả lời em thế ? - Yeonjun thờ dài một cái rồi hỏi, có hơi phụng phịu nữa thì phải. 

                - Anh chỉ muốn ngồi chung thôi, nếu nói ra sợ em sẽ thấy kì lạ.
               - Không, em không thấy kì gì đâu, nên... lần sau hãy cứ nói ra nhé.- Yeonjun nhìn anh với vẻ cực kì mong muốn. 

                - Ừ, được . - Chỉ một tiếng " Ừ " thôi mà nghe thật ngọt ngào.

               Hai người im lặng hồi lâu, rồi mọi thứ lại diễn ra như khi nãy, cậu tiếp tục ngại, nhưng anh vẫn cố bắt chuyện để hòa vào bầu không khí vui vẻ như mấy ngày trước. 

                - Tối nay...anh ngủ với em nhé. - Bỗng Yeonjun lên tiếng đề nghị trước khi Soobin kịp kiếm ra một câu chuyện để nói tiếp.

              - Ừ , được, đều nghe em. - Soobin trả lời rất dứt khoát và nhanh gọn. Một phần là do anh định sẽ chiều chuộng, coi như là để cậu trở về là Yeonjun nhiệt huyết, nghịch ngợm. Một phần là anh cũng muốn ngủ với cậu.

                 Bao nhiêu cái dịu dàng anh đều dành cho cậu cả, tình yêu anh dành cho cậu cứ thế càng lớn lên. Nhưng có vẽ như anh chẳng biết điều ấy.

                Chờ một ngày Soobin nhận ra tình yêu của mình dành cho cậu có vẻ như khó hơn việc bắt Choi Yeonjun bỏ Mint Choco ha. 

               Tình yêu nồng thắm vậy mà chẳng nhìn ra, Soobin thật sự bị ngốc rồi. Yêu vào nên ngốc.
----------------------------------------------------

      Chờ ngày có ai đó cmt vô đây :>

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ