03

650 48 3
                                    

      30p trôi qua, bao nhiêu cuộc gọi thoại chỉ nhận lại tiếng tút tút hồi âm. Có lẽ, mẹ của Yeonjun đang cà phê với bạn bè, hoặc mẹ cậu lại nhận làm mấy vụ vớ vẩn cỏn con nhưng số tiền nhận được chắc chắn không ít, hoặc bà ấy đang than vãn với ba cậu rằng cậu không nghe lời bà, còn vùng vằng bỏ đi như thể cậu đã đúng. Bởi phu nhân Choi nghĩ, bà sẽ luôn đúng, chẳng có cái thể loại mỗi người đều sai một lỗi rồi dẫn đến mâu thuẫn, càng không có chuyện bà là người sai. 

        - Aiss...Chết thật...sao chẳng ai bắt máy thế này? - Soobin khó chịu nhìn điện thoại tút tút mãi mà gắt lên chửi.
        - Đừng cáu gắt thế chứ! Trông anh nhăn mặt như ông già ấy...Chẳng đẹp trai gì cả.

       - Cảm ơn, không cần cậu nhắc. - Soobin cau mày nhìn Yeonjun nhưng rồi lại dãn cơ mặt ra khi vừa nhìn thấy đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn anh. Anh không cẩn thận mà buột miệng nói ra suy nghĩ, may là chỉ nói nhỏ :" Đáng yêu quá... "

           Cái gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt tròn tròn xinh xinh, môi cứ chúm cha chúm chím, thi thoảng lại chu chu lên như định nói gì rồi lại thôi, mái tóc đen mượt, má bánh bao phúng phính, chuẩn gu anh rồi.

           " Hay người nhà không mang về thì mình giữ lại luôn nhỉ? Nhưng mà...như thế tốn tiền hơn chứ đâu có tiền nhở? Nhưng có người là được rồi đúng không? Như thế quá bị quá đáng không ta? Liệu có hơi ác không nhể? Nhưng cậu ta thích ở chung với mình mà. "- Soobin nghĩ một loạt dài trong đầu.

         - Hmmmm...Hay là...cậu ở tạm với tôi một vài ngày đi. - Soobin trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi vừa nói vừa đỏ mặt.

           Yeonjun nghe thế thì khoái lắm, nhanh nhảu trả lời luôn :
        - Trời ưii..Được được anh ơi. Ở đến hết đời cũng được chứ đừng ở vài hôm anh ơi.- Liêm sỉ Jun rớt bùm bụp vương vãi trên mặt đất.

       Soobin nhìn cậu bé dễ thương trước mắt mà bất giác nở một nụ cười.

       Yeonjun nhìn thấy anh nhìn mình cười trộm thì  suy tính một kế hoạch gì đó. Có lẽ không đơn thuần là để trêu anh mà còn để anh chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu. Yeonjun coi vậy mà lại ranh ma, còn anh bắt cóc kia lại có vẻ thật ngây thơ. Không hề biết cái kế hoạch kia của cậu.

        Tưởng đâu mèo bị sói bắt, nhưng nào ngờ trong lớp sói kia có một phần đang ẩn chứa tâm hồn của chú thỏ ngây ngô, hiền lành, còn cái con mèo kia thì lại có một chú cáo cam đỏ nấp sau để rình rập con mồi mà lao đến vồ lấy, bắt về làm của riêng.

         Còn về phía Soobin, trong đầu anh bây giờ chỉ có mấy câu hỏi như : " Làm thế nào để kiếm tiền nuôi Yeonjun? Hết tiền nuôi thì có đem trả Yeonjun về nhà không? Và lỡ trong thời gian cậu ở đây, anh không kìm được mà đè ra hôn hít hay làm chuyện bậy bạ gì thì phải làm sao?". Hàng vạn câu hỏi làm sao hiện lên trong đầu Soobin . 

        Giờ đến đây, lại thấy Soobin cũng chẳng phải dạng vừa. Vừa thỏ vừa sói...Cái tên này chẳng ranh ma như Yeonjun nhưng chắc chắn một khi anh đè cậu ra thì cậu chẳng thế thoát. Còn một khi Yeonjun lên kế hoạch thì cũng ít trường hợp né tránh và xử lí được thôi. Hai bên ngang tài ngang sức thế này, cả hai đều có mối nguy hiểm vởn vơ xung quanh. Chỉ thiếu cảnh giác một cái là sẽ bị kẻ kia lật đổ ngay thôi. Trò chơi một người thắng nhưng người được lợi là cả hai. Vì biết đâu, Soobin đang dần bị Yeonjun lấn chiếm mất trái tim. Còn trái tim Yeonjun thì Soobin đã giữ , chỉ chờ thời cơ thích hợp mà nắm nốt lấy chủ của nó. 
          Rồi chẳng mấy chốc, sẽ chẳng ai giữ được lí trí hay trái tim nữa. Vì trời đã định sẵn hai người thuộc về nhau . Trái đi thì lại là một chuyện không được. Cái sợi tơ hồng tình duyên kia đang bắt đầu kéo hai người lại gần nhau, rồi đến một lúc nào đó, sợi tơ ấy thít chặt hai người lại thành một đôi. Sẽ chẳng ai thoát được, và có lẽ họ cũng chẳng muốn thoát khỏi người kia. 

          Chắc chắn phía trước sẽ là một con đường dài đang chờ đợi hai người. Vạch đích cuối cùng sẽ mang tên tình yêu.

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ