13

299 24 10
                                    

          Có một điều mà Soobin không ngờ tới sau khi Yeonjun về lại nhà đó là : Cậu ngày nào cũng sang quán anh, không sáng sớm đi học tiện đường ghé qua thì cũng là chiều về rảnh rỗi nhớ anh nên ghé. Không phải anh ghét việc này đâu, chỉ là mỗi khi cậu đến thì anh đều chẳng thể tập trung làm việc, đầu óc như trên mây, cứ như bị cậu hút mất hồn vậy. Đã có mấy lần anh bị ông chủ nhắc nhở vì tội làm việc mà không chú tâm, dù vậy nhưng anh vẫn chẳng tài nào khắc phục nổi ' căn bệnh ' mất tập trung mỗi khi cậu đến.

             Về phần cậu, chẳng biết rằng cậu có để ý tới ánh mắt luôn hướng về phía cậu của anh hay không mà vẫn lui tới đây thường xuyên, hoặc là cậu đã biết anh luôn chú ý đến mình nên mới thường xuyên đến nơi này như vậy. Yeonjun thường xuyên đến tới mức nhân viên quá ai cũng nhớ mặt nhớ cả tên tuổi của cậu và tất nhiên họ cũng biết cả chuyện hai người là người yêu rồi. Cậu làm quen, nói chuyện đủ kiểu với mấy người nhân viên quán trong một thời gian ngắn, có lẽ là khoảng 3,4 ngày gì đó, thậm chí bằng cách thần kì nào đó mà cậu còn nói chuyện được với cả chủ quán. Có lẽ chỉ có một người duy nhất chưa gặp cậu, đó là Park Daejun - anh trai ruột của người yêu cũ Soobin, người xin nghỉ suốt tuần nay vì vấn đề cá nhân.

               Và hôm nay cũng như thường lệ.

              - Yo mọi người ~ Junie đã đến rồi đây. - Yeonjun mở cửa bước vào quán như thể đã quá quen với nơi này. 

               Vừa nghe thấy cậu đến, chị Eunji đã lao ra ôm chầm lấy cậu. Kang Eunji là nhân viên phục vụ của quán, làm ở đây nghe bảo cũng đến năm thứ 2. Chị ấy bằng tuổi Soobin nhưng tính tình lại rất trẻ con. Chị Eunji cực kì cực kì quý Yeonjun luôn, chị ấy còn nói nếu mai sau Soobin và cậu có chia tay nhớ báo cho chị 1 tiếng để chị rước cậu về. Cả hai người chỉ biết cười ngượng.

                Yeonjun theo thói quen đến bàn đối diện khu bếp nấu, vẫn gọi món như mọi ngày, lấy từ balo một cuốn sách toán học và chờ Soobin mang đồ ăn ra. Mọi người sau khi biết hai người này trong mối quan hệ yêu đương thì rất thường xuyên trêu Soobin, đồ ăn của cậu luôn bảo anh đem, dọn bát đĩa khi ăn xong cũng sẽ bảo anh làm. 

                 Soobin vừa mang đồ ăn ra, đang bận ngắm mèo con của mình ăn. Cửa tiệm bỗng ruỳnh một tiếng, một người con trai chừng 25, 26 tuổi gì đó chạy vào như bị ma đuổi, đã thế còn lao đầu vào cửa kính mới nhận ra mình chưa mở cửa.

               - Hả... A-anh Daejun, s-sao thế ạ? - Soobin quay lại ngơ ngác hỏi chuyện. 
               - A-anh mới từ quê ngoại lên Seoul thì ba mẹ gọi điện ra đón nhỏ em. Anh cứ nghĩ sẽ kịp giờ làm vậy mà lại muộn mất... - Anh trai kia vừa thở hồng hộc vừa lau mồ hồi trên trán.

                Chú Kim - chủ tiệm bước ra, thở dài, ngao ngán nhìn anh trai tên Daejun :
              - Daejun à, chú đã bảo nếu có muộn cũng từ từ mà bước vào cơ mà, nếu lần này cháu mà lao nhanh thêm tí nữa là cả đầu cháu lẫn cánh cửa đều đi tong luôn rồi đấy.

                 Daejun xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng chạy vào lấy đồng phục tiệm mặc. Daejun cũng là nhân viên từ những tháng đầu của tiệm, dù chỉ là làm thêm vào thứ 7 và chủ nhật nhưng anh ấy có vẻ rất yêu quý mọi người ở đây, cả nhỏ hơn hay lớn hơn. 

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ