Lúc Yeonjun tỉnh dậy, thấy mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, cậu cũng có phần hoảng. Nhưng đến khi có người bước vào, mọi hỏn lọn trong đầu em đều phóng ra như tên lửa.
" Má ôii...Đẹp trai dữ thần...Ựa chếc toi mất thôi. Á khoan, mình trai thẳng. "- Yeonjun thầm nghĩ mà không để ý nước miếng của cậu đang gớt ra ngoài, cả liêm sĩ cũng gớt theo luôn rồi:))Đến lúc anh trai kia đưa cho cậu khăn tay, cậu mới nhận ra mình nên rút lại suy nghĩ khi nãy.
" Á omg sao mà đẹp trai dữ kìa...Nhìn gần như phát sáng luôn. Aaaaaaaaa thoi mình suy nghĩ lại thì thấy hết thẳng rồi. Mình muốn cưới anh đẹp trai này cơ. Luôn và ngay bây giờ " - Yeonjun lần nãy đã hiểu ra sự thặc:))) Thẳng như cây thước dẻo rồi Jun ơiii.
- Này...
- Mĩ nam gọi em đây có việc gì không ạ ? - Yeonjun nháy mắt tung thính.- À...ờm thì...cậu cho tôi số điện thoại của gia đình cậu đi.
- Yaaa...mới gặp mà anh đã muốn ra mắt gia đình rồi sao. Kì qó à~
- Không, tôi gọi về gia đình cậu quăng cho tôi tiền rồi thả cậu ra chứ tôi cũng chẳng thèm giữ cậu làm gì đâu.
- Ể...Sao anh lại nói thế, em xinh trai zậy mò ~ Ơ mà khoan, ờm...ơ thế anh là bắt cóc à?- Đúng thì sao mà sai thì sao ?
- Đúng thì làm bồ em đi đừng làm bắt cóc nữa còn sai thì cũng làm bồ em đi. Cơ mà anh đẹp trai thế này mà làm bắt cóc á? Nãy em còn tưởng em được người nổi tiếng bắt đi cơ.- Vậy thì nói số điện thoại nhanh lên đi. Lắm chuyện quá đấy.
- Nếu em nói thì anh làm bồ em nhá?
- Tôi có quyền từ chối không?
- Anh khoái chết mịa nhưng giữ giá đúng hong anh? Em bít mà. Ai rồi cũng phải mê em thôi.- Chậc...Lẹ đi.
- Ô tê anh iu. Số điện thoại là 0********* nha anh đẹp trai.Anh trai kia bấm số. Còn Yeonjun thì miệng xinh cứ không ngừng nói :
- Nè nè...anh tên gì thế? Em muốn biết cho tiện xưng hô.
- Choi Soobin.
- Ơ anh không sợ em báo cảnh sát à?
- Ơ chết lỡ nói! Cấm cậu nói với ai.
- Tên anh iu của em chỉ mình em biết là chuyện đương nhiên ròi. Mà anh mới vào nghề hở anh? Em thấy anh cứ ngốc ngốc...
- Ngốc cái đầu cậu ấy...
- Anh nói chuyện cứ bị cư tê y như chồng em ý:>>
- Ớ...ờm...c-cậu là người trưởng thành rồi à...ờm... - "Toang rồi... đây mà là người lớn rồi thì chỉ có ăn shit thôi" - Soobin vừa nói vừa lo mình bắt nhầm anh nào có cả chồng rồi cơ.- Anh ngốc hơn cả em nghĩ đấy.
- Gì? Cậu bảo ai ngốc? Cậu tin tôi cho cậu ở đây khỏi về luôn không?
- Em nguyện ở đây với anh hết đời luôn ạ!
" Tên này bị cái quái gì đây?!" - Soobin mặt khó hiểu nhìn cậu con trai ngồi phía dưới cứ nhìn anh bằng đôi mắt dễ thương, làm Soobin như bị bệnh tim. Yeonjun cứ làm thế chắc lát nữa Soobin phải vào bệnh viện mất."Reng reng reng...Yeonjun ah Yeonjun ah có người gọi cậu này"- Tiếng điện thoại Yeonjun vang lên ngay khi Soobin ấn nút gọi, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự hỏi chấm:)))
Nhưng Yeonjun chỉ nháy mắt một cái rồi cười cười nghiêng đầu nhìn anh:
- Đó thực ra là số em cơ, vậy đã lỡ rồi...anh cũng nên lưu số em vào danh bạ đi nhỉ?~
Soobin nhìn cậu trai kia mà chỉ đành cười bất lực, anh muốn dọa nạt rồi đánh cậu vì cái kiểu nói dối này của cậu ghê, nhưng vì cậu quá dễ thương, anh chẳng nỡ đánh.- Nào nói số điện thoại của gia đình cậu đi tôi không có đùa đâu. - Soobin nhìn "em bé" nào đó nhìn anh rồi cứ cười ngây ngốc mà mệt mõi nói. Anh không phải người trông trẻ đâu. Sao lại bắt anh trông và dỗ dành "trẻ con" để xin số điện thoại vậy? Mệt chết anh thôi...
- Nhưng anh lưu số em trước đi đã cơ~
- Cậu tên Jun đúng không - Soobin nhìn cậu rồi thở dài, thôi trước mắt là cứ chiều "em bé" đã rồi moi thông tin cũng dễ hơn mà...với lại...anh cũng có phần suy nghĩ muốn lưu số của cậu.
- Anh gọi em là gì em cũng đồng ý hếc á. - Yeonjun nhìn anh cười cười như thíu nữ e thẹn.
Anh đưa điện thoại cho Yeonjun xem.
" Jun - anh lưu tên cậu dễ thương ghee"- Yeonjun cười tít mặt khi thấy số điện thoại mình đã được lưu trong danh bạ của anh. Cậu thích lắm. Nhưng cậu không nghĩ rằng anh cũng thích điều này lắm, chỉ nghĩ anh chiều theo ý cậu.
- Rồi rồi, nói số điện thoại đi đừng vòng vo nữa.- Soobin nhìn cậu, anh đuối nói chuyện với con người này lắm rồi. Bộ nghĩ anh là cá hay sao mà thả thính quài zậy? Biết anh thích lắm không? Cứ đáng yêu thế anh không kiềm chế được mà đè ra thì lúc đấy cậu có khóc cũng chịu thôi.
- Số điện thoại của mẹ em là 0********* nha anh, nói xong việc bắt cóc nhớ bảo với mẹ em thêm câu:"Cho cháu cưới con bác nhé" nha anh.
- Ừ không nha. Ngồi im đó đi, để tôi còn gọi điện cho gia đình cậu.
- Em ngồi vào tim anh được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kidnap ( Bắt Cóc ) | Soojun
FanfictionChoi Yeonjun bị bắt cóc, nhưng cậu lại muốn ở chung với tên bắt cóc đó?! Author : naruujady ( naruu )