09

345 27 14
                                    

               Từ hôm lên kế hoạch tỏ tình là thứ 2, đến bây giờ đã là sáng thứ 7 rồi, vậy mà trong đầu Yeonjun vẫn chưa có cái gì gọi là để chuẩn bị tỏ tình. 

                Hôm nay, dù mới sáng sớm nhưng trông Yeonjun đã rất chán nản ỉu xìu, và vì chuyện gì thì chúng ta đã biết rồi đấy, có Soobin là chưa biết thôi.

               Cậu đã phải vật vã, khổ sở nghĩ lên nghĩ xuống để tìm ra cách tỏ tình hợp lí nhất trong suốt hơn 5 ngày. Cậu thầm nghĩ mấy người có thể tỏ tình một cách thẳng thắn và dứt khoát thật sự rất siêu phàm. Người như cậu còn vật lộn mãi vẫn chưa ra được cách nào phù hợp mà người ta vừa hôm qua là bạn thân, đến hôm nay lại đùng một cái trở thành người yêu rồi. Yeonjun thực sự cảm thấy là mấy người đó quá giỏi trong chuyện tình cảm này kia rồi.

                Cậu ngả đầu ra ghế sofa nhỏ ở phòng khách, mắt hiện mờ mờ quầng thâm do suy nghĩ nhiều không ngủ được trong suốt mấy hôm liền, cứ mấy phút cậu lại thở dài, rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ xa xăm. 

          " Xin lỗi con yêu tương lai nhưng mama không tìm ra cách để rước papa con về được "- Cậu thầm nghĩ chuyện tương lai có khi đứa con sẽ thắc mắc cách bố mẹ quen nhau, yêu nhau rồi cưới nhau. Có lẽ dạo gần đây có trend này mới hot mà hễ cứ mệt mỏi chán nản là Yeonjun lại tìm đến điện thoại nên cậu đu trend qua suy nghĩ cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm.

                Cậu thì đang phải đấu tranh suy nghĩ mà anh lại ca hát trong phòng bếp, líu lo đón nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ, tung tăng nấu đồ ăn sáng. Khi ra đến phòng khách, anh giật mình rồi lại đến lo lắng. Giật mình vì Yeonjun ngồi thẫn thờ dưới nắng làm anh tưởng nhà có anh nào phía âm ghé chơi. Lo lắng vì khi phát hiện đó là Yeonjun thì sợ cậu bị bệnh gì nên mới đờ đẫn như vậy.  

                Soobin hai tay 2 phần đồ ăn sáng mang ra bàn phòng khách để hai người cùng ngồi ăn tại đây, vì anh biết Yeonjun sẽ chẳng thể lết cái thân xác lờ đà lờ đờ này vào phòng bếp ăn sáng. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu một phần đồ ăn sáng :
                - Yeonjun ah... Em mệt sao? Hay là em ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe, hôm nay anh cũng được nghỉ vì tiệm sẽ đóng cửa hôm nay, nên là anh sẽ ở nhà trông em, được không ?

               Yeonjun vẫn giữ nguyên gương mặt mệt mỏi đó, ậm ừ vâng dạ vài tiếng trả lời anh rồi ăn một hai miếng đồ ăn, lại bỏ xuống. Soobin không khỏi lo lắng cho cậu, nhưng cậu cứ im lặng như vậy thì có cụ anh cũng không biết cậu bị làm sao. Anh thật sự muốn làm gì đó để cậu khá hơn, nhưng với bây giờ thì chẳng biết phải làm gì nữa.

               Bỗng Choi Yeonjun nảy ra một ý nghĩ : " Hay là hỏi thẳng xem người mà mình định tỏ tình thích được tỏ tình như thế nào nhỉ. "

               Cậu vục ngay dậy, quay sang hỏi anh: 
             - Choi Soobin này, nếu được tỏ tình thì anh muốn người ta tỏ tình anh như thế nào? Với tỏ tình như thế nào thì anh sẽ đồng ý?

             Cậu gọi cả họ tên anh và bỏ luôn cả kính ngữ nên Soobin có chút giật mình. Nhưng rồi anh vẫn trả lời câu hỏi một cách bình tĩnh nhất dù anh thấy thật kì lạ khi Yeonjun tự dưng lại đi hỏi anh câu hỏi như thế này.

              - Người ta có tỏ tình ra sao cũng được, miễn là tỏ tình thật lòng thôi. Còn anh sẽ đồng ý khi mà đó là người anh thích... Mà sao em lại hỏi thế ?

              Yeonjun im lặng một hồi lâu, cậu ngập ngừng rồi quyết định lên tiếng :

            - Nếu bây giờ em tỏ tình anh thì anh có đồng ý không ?

             Sau câu nói của Yeonjun, không khí căn phòng trầm hẳn xuống, chỉ có tiếng gió thổi làm tấm rèm cửa tung bay. Cả hai người im lặng không ai nói một lời. Soobin cười trừ một tiếng rồi nói lắp bắp không tin: 
               - Ahaha... E- em cứ nói đùa, đừng đùa anh như thế chứ, không vui đâu... haha...

               - Em không có nói đùa gì đâu Soobin ah... - Mặt cậu nghiêm túc đến độ chẳng thể tin đó là Choi Yeonjun nghịch ngợm hằng ngày.

                 - Em thích anh, Soobin. Làm người yêu em đi, coi như là... thử cho biết cũng được. - Cậu nói tiếp, gương mặt vẫn không đổi khiến cho Soobin phải cứng não, chẳng thể suy nghĩ câu trả lời đáp lại cậu. 

                  Soobin nghĩ rằng làm sao anh có thể có cảm tình với cậu được chứ? Anh đã định từ chối nhưng chẳng hiểu sao anh lại không nỡ buông ra hai từ "không được". Và khi anh nghe đến câu " thử cho biết" của cậu kia thì trong lòng như bị thắt lại, cảm giác vừa đau vừa khó chịu vô cùng.

                   - Cho anh thời gian được không? - Anh lên tiếng cắt đi bầu không khí im ắng ngột ngạt. Nhưng câu nói của anh nghe cũng đủ hiểu anh đang mang đầy ngượng ngùng trong mình.

                 - Được, em sẽ chờ. - Yeonjun cười rặng rỡ nhưng cảm giác như chứa một vẻ mệt mỏi trong đó. Có lẽ cậu nghĩ rằng : " hoặc là anh không thích cậu, hoặc là anh không biết phải trả lời làm sao để một đứa trẻ 17 tuổi có thể nghe mà vẫn giữ được tâm trạng ổn định. "

                    Sau khi tỏ tình thì cậu cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Cậu nghĩ rằng mình đã đủ can đảm dám tỏ tình rồi thì anh có đồng ý hay không cậu cũng cam lòng. 

                    Hai người tiếp tục bữa sáng trong ngượng nghịu rồi Soobin cũng đứng dậy đi dọn bát đũa còn Yeonjun thì lăn ra ngủ ngay tại ghế sofa. Mấy ngày qua đã giày vò cậu đủ mệt rồi, giờ là khoảng thời gian chờ đợi một cách thoải mái nhất. Vì cậu sẽ không quá chú ý câu trả lời của anh đâu, điều cậu muốn bày tỏ cũng đã xong rồi. Hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi chơi ngủ cho khỏe, coi như là phần thưởng cho việc cậu đã tốn bao công mới tỏ tình được.


Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ