17

209 16 0
                                    

                Sau một hồi chật vật thì cuối cùng Yeonjun đã trèo được xuống dưới sân rồi. Dù hơi vất vả, nhưng mà thôi không sao, ra ngoài được là tốt rồi.

                Giờ thì mau chóng ra ngoài kẻo ba mẹ cậu biết mất thôi. Soobin tính bế cậu lên để cậu trèo ra ngoài nhưng quên mất bây giờ có chìa khóa cổng rồi thì cần gì phải làm thế. Thấy anh người yêu vẫn còn lơ ngơ định trèo cổng ra, Yeonjun bất lực giơ chìa khóa cổng lên lắc lắc vài cái trước mặt anh. Anh gãi đầu, định lãng tử ngầu lòi tí mà lại thành người nhà quê thế này đây.

                 Mở cổng xong rồi thì làm sao ? Lên xe đạp lượn luôn thôi chứ còn làm gì nữa, không lẽ gọi ba mẹ Yeonjun ra khoe chiến tích à ? 

                 - Ngồi cẩn thận nhé, ôm anh thật chặt nghe chưa ? - Soobin ngồi phía trước vừa đạp xe vừa nói liên tục.
                 - Em biết rồi mà, anh không thấy bây giờ em đang ôm anh chặt cứng hay sao hả? Muốn bị em ôm tới mức nghẹt thở luôn hay gì?

                 - Em nhỏ con như vậy mà đòi ôm anh nghẹt thở được cơ à ? - Anh lại trêu chọc cậu nữa rồi.
                 - Này ! Đừng có mà coi thường em ! - Yeonjun tức giận gào lên nhưng lại quá dễ thương khiến Soobin bật cười.
                 - Em tức mà cứ như mèo con vậy. Đáng yêu chết đi được. - Cậu nghe anh nói thì vừa ngại vừa thích, cứ cười tủm tỉm cười mãi thôi.

                   Lúc về đến khu nhà tập thể của Soobin thì cũng đã 11 giờ hơn. Mà giờ đóng cửa của khu tập thể là lúc 11 giờ, bây giờ về muộn, cửa đã khóa mất rồi, làm sao mà vào nhà đây?

                    Biết làm thế nào bây giờ, khu nhà tập thể nhiều người ở, trèo vào thì không có được, nếu bị người khác nhìn thấy thì nguy lắm. Bỗng đầu Soobin nảy ra 1 suy nghĩ, liền mau chóng triển luôn mà không nói gì với Yeonjun, làm cậu hơi giật mình một phen khi anh rút điện thoại ra rõ nhanh.

                     Anh bấm vào số của một người có tên danh bạ là " người bạn chí cốt ". Là ai vậy nhỉ ?

                    Tút...tút...

                   - Alo, g-gì đấy ? - Đầu dây bên kia có vẻ vẫn còn đang ngái ngủ.

                   - Kai, mày có đang ở đó không ? - Kai ? Yeonjun ngẫm nghĩ một hồi, nghe cái tên này rất quen, nhưng cậu chẳng nhớ là ai cả.

                   - Có. Làm gì ? - Cậu đang thầm nghĩ rằng hai người này thật sự là hợp ý nhau quá đi thôi. Rõ ràng chẳng nói ra " đó " là nơi nào mà người kia đã hiểu ra luôn mà trả lời.
                   - Tao đưa bé người yêu của tao sang đấy nhá?
                   - Tùy. - Có vẻ người này không cảm thấy ngạc nhiên, chắc hẳn đã biết mối quan hệ của hai người từ lâu khá rồi. Chắc là ai đó rất thân với anh Soobin.

                    - Ok, bây tao sang, đừng đi đâu nhá. - Đáp lại anh là vài tiếng ậm ừ rồi cúp máy.

                   Anh thấy người kia quá nhanh tay rồi đấy, chưa gì đã tắt máy. Soobin ngán ngẩm :
                    - Cái thằng này... Chẳng bỏ được cái kiểu đấy hay sao chứ ? 
                    - Ai vậy ạ ? - Yeonjun nghiêng đầu.

                    - Bạn thân của anh. Người mà lần trước anh từng nói với em ấy. - Hình như cậu vẫn chỉ ngờ ngợ thôi chứ vẫn chẳng biết đó là ai cả.
                    - Thôi, cứ đi trước đã, đến đấy thì em sẽ biết đó là ai. - Soobin lại trèo lên con xe đạp thể hình của bác hàng xóm.

                    Yeonjun đang chuẩn bị trèo lên xe thì nhận ra hơi sai sai :
                    - Khoan, anh không định trả xe cho bác Kim à ?

                    - Ờ nhể... Thôi đã lỡ rồi thì đi luôn bằng xe đạp cho lẹ đi bé. Mai anh về sớm trả lại trong khu để xe là được chứ gì. 

                     Cậu phì cười vì anh người yêu, vừa ngồi lên xe cậu vừa trêu chọc anh :
                     - Anh coi chừng bị bác Kim kí đầu đó.
                     - Thì anh sẽ nói là em xúi anh lấy xe đạp của bác để đưa em trốn ra khỏi nhà ha. - Định trêu anh nhưng cuối cùng mình lại là người bị trêu, cậu dỗi cho anh xem bây giờ. Bồ bịch gì mà trêu người ta hoài vậy.
                     - Anh cứ trêu em như zậy thì em sẽ dỗi anh tới sang năm luôn đó. - Yeonjun phụng phịu đánh một lực nhẹ hều vào lưng anh.

                      - Ơ kìa, đừng dỗi anh mờ, anh khóc cho bé coi bi giờ. - Cậu thầm nghĩ Choi Soobin đúng là đồ hai mặt mà. Vừa phút trước còn trêu người ta mà bây giờ đòi dỗi cái là anh ta lại giở trò nhõng nhẽo này đây.

                      - Rồi rồi, không dỗi nữa. Anh đừng có mà lăn ra khóc nghe chưa. 
                      - Dạ, anh nghe rùi ạ. - Soobin bật cười khi nghe thấy giọng bất lực của em. Hình như là do yêu quá nên anh thấy Yeonjun làm gì cũng siêu cấp dễ thương luôn ấy.

                        Trên đường đi, hai người cứ cười cười nói nói liên tục, bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya còn không thể làm cuộc trò chuyện của hai người dừng lại.

                         Sau chừng 20 phút thì đã đến nơi. Tưởng đâu là nơi xa lạ, hóa ra là cái gara lần trước anh dẫn đến. Nhưng lần này Yeonjun thấy đèn bên trong bật và bên ngoài còn có một chiếc xe motor đời mới, hàng xịn hẳn hoi. Chắc hẳn cái người khi nãy mà anh Soobin gọi điện là chủ của chiếc xe này.

                           Dựng cái xe đạp thể hình " mượn " của bác Kim bên cạnh con motor đen, Soobin nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu đưa vào bên trong. 

                            Không phải lần đầu tiên tới nơi này nhưng khi bước vào Yeonjun vẫn phải cảm thán vì cái vẻ đẹp hai màu này của gara. Trong gara như một khu vui chơi, còn phía sau gara lại là một khu vườn cực kì thơ mộng. Gara lần này hơi khác so với lần đầu cậu đến, ở góc phòng bên trái không còn là đống phế thải motor, xe máy như lần trước nữa mà đã được thay thế bằng một chiếc giường tầng đầy đủ chăn gối. Và hơn nữa, khác với sự vắng vẻ của lần trước, bây giờ đang có một cậu trai lai Tây chừng tuổi Soobin nằm ở tầng dưới chiếc giường lướt điện thoại. Bây giờ Yeonjun nhận ra rồi, đó là người trong bức ảnh chụp chung kia.

-------------------------------------------
Tui đang phân vân không biết có nên cho một chương dài hơn không á.

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ