10

336 30 8
                                    

               Choi Soobin cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi.

               Từ sáng đến giờ, anh đã dậy sớm, nấu ăn sẵn cho cậu rồi đi làm sớm hơn để tránh mặt cậu cho đỡ ngại. Nhưng mà đầu anh bây giờ chỉ quanh đi quẩn lại lúc cậu tỏ tình. Anh thấy mình rõ là tên điên mà. 

                Anh không thể cảm nhận rõ được cảm xúc anh dành cho cậu là thế nào. Cảm giác cứ như là thích, nhưng lại chẳng vượt qua ranh giới giữa thích và yêu. Anh sợ cái thích của mình là chưa đủ để dành cho cậu, sợ rằng thời gian có qua bao lâu đi nữa mà anh vẫn không vượt qua cái ranh giới kia được, và sợ cậu sẽ buồn khi thứ cảm xúc anh dành cho cậu không như cậu mong đợi thì sẽ ra sao?

                Soobin bây giờ làm gì cũng như người mất hồn, tâm trí anh ném đi đâu chẳng biết, anh chẳng thể tập trung làm việc như bình thường. Đã mấy lần bị nhắc nhở nhưng anh vẫn đang lơ lửng trên mây, lang thang tìm câu trả lời anh nên nói với Yeonjun.

                 Soobin thấy mình có vẻ đã rơi vào lưới tình của cậu rồi hay sao mà lại chẳng dám nói ra lời từ chối. Muốn thích nhưng chẳng muốn yêu. Mập mờ, mối quan hệ của hai người rõ ràng đã vượt quá so với loại quan hệ gần như là người quen, nhưng cứ ngấp ngó ở bờ ngưỡng tình yêu mà chẳng dám bước qua .

                 Anh cảm thấy khoảng thời gian được ở bên cậu thật sự rất vui, nhưng anh lại sợ mình không đủ để bù lại cho cậu ngần ấy hạnh phúc. Anh trân trọng cậu và tất cả những thứ cậu dành cho anh nên mới lo anh không thể đáp lại . 

                 Trước khi gặp Yeonjun, anh như một con robot được lập trình sẵn, sáng dậy đi làm, tối về nghỉ ngơi, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi Yeonjun xuất hiện và phá vỡ cái lập trình ấy của anh, anh biết ơn cậu vô cùng. Trước đó anh từng thấy cuộc sống này vô cùng nhàm chán, sau khi mẹ anh mất thì anh chẳng còn gì cả, anh cũng từng được cứu vớt bởi một người trước đó, nhưng người ấy lại đạp anh xuống hố đen vô tận một lần nữa. Mãi đến khi anh gặp được cậu, cậu tựa như thiên thần giáng thế, cậu nắm lấy tay anh, kéo anh lên và ủ ấm trái tim đã đóng băng của anh.

                   Anh mải suy nghĩ mà chẳng biết đã đến giờ nghỉ trưa từ bao giờ. Đến khi một nhân viên khác đến nói với anh rằng đã đến giờ nghỉ thì anh mới trở lại hiện thực. Soobin xin chủ quán cho về trước và lấy lí do là anh thấy mệt. Anh không trở về phòng trọ mà ra bờ sông thư giãn. Hiện tại anh chưa dám đối mặt với cậu.

                 Soobin ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh bờ sông, ngả mình ra phía sau, nhìn từng dải mây chầm chậm trôi qua mà lòng không khỏi nao núng. Tim anh giờ đây chia làm hai nửa, nửa này nói có thì nửa kia ngược lại. Anh nhắm hờ đôi mắt, anh quá mệt rồi. Bỗng anh cảm nhận như có giọng của một người phụ nữ rất quen vang bên tai: " Choi Soobin, con hãy cứ nghe theo cảm nhận của hiện tại và hướng về tương lai, đừng ngoảnh về quá khứ nữa. Nếu con thật sự trân trọng và muốn dành cho cậu ấy những điều tốt nhất thì cứ cố gắng  mà bù đắp những thứ cậu ấy đã dành tặng cho con. "

                 Anh vẫn nhắm mắt, nhíu nhẹ đôi mày. Soobin muốn đến bên người phụ nữ ấy quá nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng nhúc nhích được dù chỉ một bước. Anh muốn nói với người ấy vài câu chưa kịp nói, nhưng người ấy lại biến mất, thứ còn lại chỉ còn là thực tại.

                 - Mẹ ơi... - Soobin bừng tỉnh, hai khóe mắt còn đọng lại chút nước. Là mơ, nhưng cảm giác cực kì chân thật khiến anh chẳng thể tin đó là mơ. Anh đã gặp lại người mẹ mất cách đây 5 năm. 

                Cha anh sau khi cưới mẹ anh được một thời gian thì đi lính, rồi ông qua đời ở nơi chiến trường khi mẹ anh còn đang mang bầu đứa con vào tháng thứ 7. Soobin chỉ được nghe một người bạn của mẹ kể lại, năm ấy mẹ anh suy sụp đến nỗi định tự vẫn, may có bà ấy can ngăn và bên cạnh an ủi suốt một thời gian mẹ anh mới gọi là tạm khá hơn. Từ khi sinh ra, anh chưa từng được nhìn mặt cha một lần nào. Thiếu thốn tình cảm che chở của người cha, từ nhỏ Soobin đã cảm thấy tự ti và tự cô lập bản thân. Cũng chẳng một ai chơi với anh vì cho rằng anh bị bệnh tự kỉ. Mẹ Soobin đã cố lo mọi chuyện từ bé đến lớn trong nhà thay cho cha anh. Vì thế mà bà rất yếu, có mấy lần ngã bệnh, may có người phát hiện kịp thời. Soobin khuyên bà vào bệnh viện nhưng bà không nghe, một mực đòi ở nhà để lo cho cậu.

                 Năm 19 tuổi, khi lên đại học gần 1 năm, mẹ anh qua đời. 
               
                 Năm ấy, một sinh viên giỏi bỏ lại sau lưng trường đại học để bước vào đời lăn xả kiếm sống. Tia hi vọng duy nhất là học hành đỗ đạt sau đó kiếm thật nhiều tiền để đáp lại mẹ của anh khi ấy cũng dập tắt vì chẳng có một xu nào cho anh nán lại nơi đại học ấy. Có rất nhiều người tiếc nuối cho cái tài của anh nhưng nếu trời đã định anh phải vật lộn với cuộc sống, thì anh sẽ đối mặt với nó. Soobin khi ấy chạy thử hàng tá việc, nhưng trớ trêu lại chẳng có công việc nào giữ chân anh ở lại quá lâu được. 

                 Năm anh 20 tuổi, chú của anh mở một quán ăn nhỏ ở gần khu nhà trọ đậm chất nghèo nàn anh ở và đã nhận anh vào làm việc. Chú ấy chính là ân nhân của Soobin. 2 năm sau chú ấy chuyển lại quán cho một người quen của chú. Suốt 2 năm làm việc nơi cứu sống mình, khách quen chắc chắn ai cũng nhớ mặt anh rồi, có một tia nắng nhỏ đến và gieo cho anh một hạt giống trong tim, nhưng rồi chính cô ấy lại giẫm lên mầm cây ấy khi nó đã chớm nở hoa.

                 Từ ấy Soobin hoàn toàn cảm thấy cuộc sống này chỉ như một bức tranh trắng đen nhàm chán. 

                  Nhưng nếu cuộc đời anh là một bức tranh trắng đen xấu xí, Choi Yeonjun sẽ là họa sĩ tô điểm cho cuộc đời anh rực rỡ hơn. Soobin rất biết ơn Yeonjun, người đã lôi anh lên khỏi địa ngục quá khứ không màu. Và cái tình cảm anh dành cho cậu có lẽ giờ đây là trên cả biết ơn. Soobin nhận ra nó rồi.

                  Thứ cảm xúc ấy là thương, là yêu, là trân trọng.

                  Choi Soobin nhận ra mình đã va phải lưới tình của Yeonjun rồi. Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã trao cho anh một thiên thần tỏa sáng để đủ ấm và chiếu sáng cho cuộc đời tối tăm của mình chứ không phải tia nắng nhỏ bé nào cả. 

                   Soobin nhất định sẽ khiến Yeonjun thật hạnh phúc đến khi nào em cảm thấy chán bản thân anh. Anh muốn bù đắp cho cậu.

                 " Cảm ơn thiên thần nhỏ bé, anh cũng yêu em. " - Soobin nghĩ rồi tự mỉm cười một mình. Anh nhìn lên bầu trời xanh với vài lọn mây trắng mỏng nhẹ. Gió cuối đông thả nhẹ một hơi làm phấp phới tóc anh, làm lộ đôi mắt đang cười híp lại tràn đầy mãn nguyện như học sinh giải được bài toán khó. Anh đứng dậy và bước về nhà trọ trong tâm trạng hớn hở hết sức. 

                    Phải rồi, vui vì anh đã tìm thấy tình yêu rồi kia mà.

------------------------------
    Ngồi viết muốn gãy cái lưng luôn á :<

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ