12

353 26 36
                                    

         Sau vụ đồng ý tỏ tình kia được 2 ngày thì Soobin lại một lần nữa dốc hết can đảm để rủ Yeonjun đi hẹn hò. Soobin không phải người nhút nhát hay gì đâu, nhưng lâu lắm mới có lại cái cảm giác có bồ nên hơi ngại ngùng một tí xíu thôi, không ngại nhiều đâu.

           Ở chung nên việc quyết định giờ giấc cũng không khó khăn là mấy. Nhưng cái khó là hai cái con người này không biết nên đi đâu hẹn hò. Một người thì hằng ngày không ở tiệm làm thì cũng là ra siêu thị mua đồ ăn hoặc ở nhà dọn dẹp. Một người thì trước kia chỉ cắm đầu vào học, bây giờ thì lười biếng nằm ườn ở nhà chờ bồ về nấu cơm cho ăn chứ bé cũng không dám vào bếp và bồ bé cũng chẳng cho bé vào, cùng lắm là đi từ tầng 2 xuống tầng 1 ngồi tán chuyện cùng các bà các bác. Vấn đề cực kì nan giản khiến cả hai người đang vắt óc để nghĩ đến toàn bộ những nơi mà các cặp đôi bình thường hay lui đến để hẹn hò.

             Yeonjun lần trước thì nghĩ cách tỏ tình lần này thì lại lăn lộn với nơi hẹn hò. Hai người cứ thở ngắn thở dài thế này thì cũng hết ngày. Soobin đã xin nghỉ hôm nay để đi hẹn hò vậy mà lại quên mất chưa nghĩ đến nơi để hẹn hò. Đến khi cậu hỏi đi đâu thì anh mới sững người nhận ra mình chưa biết nơi nào để hẹn hò cả. Anh cứ xin lỗi rối rít hết cả lên, làm cậu cũng hoảng nói không sao mãi. Sau khi yêu và trước khi yêu Choi Soobin cứ như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy.

              - H- hay là chúng mình ra bờ sông ngồi hóng gió nhỉ? - Soobin ngượng ngùng nêu ý kiến về nơi anh thường ra ngồi mỗi khi buồn chán. Nhưng từ khi gặp Yeonjun đến giờ là anh mới ra có 1 lần thôi, tần suất ra đó ngồi giảm hẳn.

              Cậu cười bất lực vì nơi mà anh bồ đề xuất, rồi lại khiến anh bồ cũng rơi vào bất lực vì nơi cậu rủ đi cũng chán chẳng kém của anh:

              - Ra bờ sông thì hơi.... Hay anh đến thư viện không? Trước kia em hay đến đó lắm.
              - Ờm... nhưng mà thư viện nghe không hợp lý lắm. - Anh gãi đầu cười gượng.

              Cứ ra đề xuất rồi lại cười trừ mãi suốt từ 7 giờ đến gần 8 giờ thì coi như hai người này cũng gọi là giỏi khi chịu được cái không khí chán ngắt vắt não không ra kết quả gì của cuộc trò chuyện bàn nơi đi chơi nghe chừng không hồi kết.  Quá mệt mỏi, Yeonjun ngả người ra cái sofa nhỏ "mới" mua cách đây gần 2 năm của nhà anh. Đang nhìn về tương lai xa xăm thì Yeonjun chợt nhớ đến mình có thằng em họ quan tâm tiền điện thoại hơn anh mình.

              " Nó có bồ rồi nên có lẽ sẽ giúp được gì đó nhỉ " - Yeonjun mừng húm khi cuối cùng não cũng cho ra một thành quả dù không biết nó có thật sự hữu ích hay không.

                  Nghĩ xong thì cậu cũng nhanh tay vớ lấy điện thoại trên mặt bàn và mò tìm tên " Thằng em trời đánh " trong danh bạ điện thoại. 

                  Tút...tút...

                 - Alo anh à... - Hôm nay Beomgyu bắt máy nhanh đến lạ dù giọng có hơi ngái ngủ. Chắc hẳn vẫn chăn ấm trùm đầu đây mà.

                 - Lô chú em, cho anh hỏi vài câu đê nha. - Người ta vừa bắt máy, không hỏi han sức khỏe gì mà đã đốp ngay một cái vào việc hỏi đáp rồi.

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ