18

229 20 5
                                    

             Soobin thấy Yeonjun đơ người ra như suy nghĩ gì đó, lay nhẹ tay cậu:
            - Sao thế ?
            - A... Không có gì đâu ạ. - Nhờ cái lay của Soobin, cậu đã thoát ra khỏi vòng suy nghĩ.
            - Nếu ghét tên đó thì cứ nói nhé, anh sẽ cũng ghéc hắnnn. - Mặt anh tỉnh bơ, tay chỉ ra phía cậu trai đang nằm lướt điện thoại.

             - Ủa má... Sao em chưa làm gì đã bị ghét ? - Anh lai Tây đang nằm cũng phải bật dậy.

            - Mày làm bồ tao khó xử rồi đó, chừng đó là đủ bị ghét rồi. - Soobin gân cổ lên cãi lại.

            Im lặng một hồi với gương mặt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3, Huening Kai mới lên tiếng:
            - Rồi rồi, là em sai. Ờm... Ju Ju gì ấy nhở ? Soobin, nhóc đó tên gì ? - Anh Kai hất cằm về phía Yeonjun.

            - Là bé Yeonjuni, à nhầm, ý là tên ẻm là Choi Yeonjun, có thế cũng không nhớ được à ? Hay già rồi suy giảm trí nhớ hả ? 
            - Soobin à... Anh còn già hơn em một tuổi đó, em già đồng nghĩa với việc anh cũng vậy, à không, anh còn già hơn cả em cơ. - Anh Kai cũng chẳng chịu thua, không kính ngữ gì cứ thế lao vào mà cãi lại luôn. Chắc hai người này thân lắm mới nói chuyện thế này.

             - Ui ui thôi thôi hai anh ơi, tai em không chịu nổi đâu ạ. - Cậu đứng nghe mà điếc hết cả tai, đành lên tiếng ngăn hai người này lại.
             - Thôi thì thôi. - Cả hai xì một cái rồi cũng thôi.

             - À mà... Gì nhỉ ? À đúng rồi, nãy giờ chưa có giới thiệu, anh là Huening Kai, là đại ca của thằng cha này. - Kai vỗ vai Soobin một cái.
             - Gì chứ cái thằng này? Nói vớ vẩn vừa thôi. 
             - Chứ không phải ngày xưa anh gọi em như thế sao. 
             - Đấy là ngày xưa thôi, hồi đấy chắc tao bị dở hơi mới gọi mày như thế, không thì còn lâu nhé.

            Vừa mới dừng được mấy giây lại sắp lao vào choảng nhau đến nơi rồi, Yeonjun cũng hết nói nổi hai người này. Cậu chán chẳng buồn nói nữa, mặc kệ hai người, cứ thế đi qua và trèo lên tầng trên của giường. Hành động này khiến cả hai người kia ngơ luôn rồi. Soobin thấy thế thì vội đẩy Huening Kai sang một bên, lướt qua như một cơn gió, leo lên giường dỗ em người yêu. Kai thấy đúng là không hiểu được bọn yêu nhau rồi, vơ chăn gối chuyển hộ khẩu sang ghế sofa ngủ cho đỡ phải nghe mấy lời sến súa.

             Hai con người yêu nhau kia thì chẳng ngủ, cứ nói lời dỗ dành yêu thương này nọ, mà nói thì cũng nói nhỏ thôi chứ. 

              - Yeonjuni à, đừng giận anh mà, anh xin lỗi bé mà. Đấy là tại thằng Kai chứ, bé đừng giận anh mà. - Kai đã nghe thấy và thả phẫn nộ nhưng mà nãy cãi nhau với mấy đứa có người yêu sẽ rất mệt nên thôi.

              - Không. Em dỗi rồi. - Cậu trùm chăn lên kín đầu.
              - Ơ thôi mà, đừng dỗi anh chứ. 

             Thế là tối hôm ấy cặp đôi nọ cứ kì keo dỗ nhau mãi. Chỉ khổ Huening Kai thôi.

-------------------------------------------------
             Thoắt một cái đã đến ngày lễ hội mùa xuân diễn ra rồi. 

              Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng Yeonjun vẫn rất lo lắng. Bởi vì cậu vẫn chưa biết cô ta có ý định gì và từng ngón nghề của cô ta. 

               Yeonjun đứng ở phía xa sân khấu, Taehyun đang bận một số việc trong phòng hội học sinh, Beomgyu thì nghe bảo bị xách lên phòng giáo viên cùng cậu bạn Heeseung gì đó vì tội lai nhau lao xe đạp vào khuôn viên trường làm đổ mất hàng rào thì phải. Một mình bơ vơ giữa sân trường, cậu thấy hơi căng thẳng dù anh đã dặn cậu cứ bình tĩnh thì giải quyết sẽ nhanh ổn thỏa thôi, và cậu cũng tự dặn mình như vậy. Soobin hôm nay đã định nghỉ làm để đến trường cùng cậu cơ, nhưng khổ nỗi lễ hội khỉ gió này không cho phép người ngoài trường có thể cùng tham gia.

               Cậu định rủ Changbin cùng đi loanh quanh cho đỡ chán, và cũng có cảm giác an toàn hơn. Cậu đi về tòa nhà lớp học của mình để tìm cậu bạn thân yêu quý của mình, có lẽ giờ này Changbin đang ngủ nướng hoặc mang theo một đống đồ ăn sáng vào lớp nhấm nháp cho đỡ buồn ngủ.

               Nhưng khi đang đi lên tầng 3 để về lớp học thì có tiếng con gái gọi cậu lại. Chết mịa rồi, đợt trước Yeonjun đã từng nghe Beomgyu kể ở trường này có ma. 

              - Yeonjun, Yeonjun ơi.
              - Gì thế ? - Hơi giật mình vì hành lang đang không có người lại bỗng có tiếng gọi nhưng cậu đã kịp giữ bình tình trước khi tim nhảy ra ngoài để chạy đi tham gia lễ hội.

              - Cậu mang cái này lên phòng hội học sinh giúp mình với được không ? Bạn mình bỗng nhiên bị đau bụng, cậu ấy cứ nằm trong lớp gọi điện cho mình nhờ đến giúp mãi, mình phải đưa cậu ấy đến phòng y tế.
              - Như-nhưng mà... - Cậu đã định từ chối vì không muốn đi xa, bây giờ mà sang phòng hội học sinh thì phải leo xuống tầng rồi phải qua toàn nhà bên đó nữa. 

              - Đi mà... Xin cậu đấy, mình biết cậu là người tốt bụng mà. 
              - Ơ... nhưng cậu có thể nhờ bạn học khác mà.

              - Nhưng mà mình chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi đó học bá. Cậu đưa xấp giấy này cho hội phó hội học sinh, thế nhé. - Bạn học kia giúi vội mấy tờ bản kế hoạch tuần của lớp bạn ấy vào tay Yeonjun rồi cứ thế chạy xuống tầng 2.

             Đành vậy. Cậu cầm mấy tờ giấy trên tay, vừa đi vừa hát một bài hát gì đó vừa tự sáng tác ra. Bỗng Yeonjun nhận ra một việc rất kì lạ, phòng học của khối 12 chỉ trong phạm vi tầng 3 và tầng 4, " cậu ấy nói bạn thân đang nằm trong lớp, sao lại chạy xuống dưới tầng 2 ? ".

             Đang ngẩn ngơ suy nghĩ có một bạn học cũng đi hướng ngược lại với cậu.

            Rầm

           - Ai ui.... - Cậu kêu lên.
           - C-cậu có sao không ? Mình xin lỗi nhé, mình không nhìn thấy nên.... - Một bàn tay chìa ra định đỡ cậu dậy. Nhưng mà cậu có người yêu rồi à nghen, hông có để cậu ta đỡ dậy đâu. Yeonjun đứng phắt dậy mà không quan tâm đến bàn tay kia, chàng trai kia bị bơ thì hơi ngại ngùng, vội rụt tay lại.

           Cậu để ý xung quanh, thấy cậu ta cũng không có vẻ cố tình, còn ôm một xấp giấy khá giày và nặng nữa. Xấp giấy kia của cậu ta cũng rơi tứ tung, cậu ta thấy cậu nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn bên dưới liền lúng túng cúi xuống nhặt mớ giấy kia lại. Yeonjun nhìn cậu ta như vậy cũng nghĩ sẽ không có ý xấu liền ngồi xuống nhặt giấy cùng cậu ta.

          - Cảm ơn cậu nhiều nha. - Cậu ta sau khi đã cầm xấp giấy lên thì liền cúi đầu 90 độ để cảm ơn cậu.
          - Không có gì.
          - Mà cậu đi đâu thế ? - Cậu ta ló đầu ra khỏi xấp giấy.
          - Đi đưa cái này cho hội phó hội học sinh. - Yeonjun giơ mấy tờ giấy đang cầm ở tay lên.
          - Ơ, tớ là hội phó hội học sinh đây. 

---------------------------------------------------------------------------

 Ta đã quay lại rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ