05

502 43 4
                                    

         Cũng đã 1 tuần 2 ngày kể từ lúc hai người ở chung với nhau. Gọi nhau dậy, nấu bữa sáng cho nhau, ngủ chung, hay còn một số việc khác đều được coi là đã quen. 

         " Reng reng reng..." - Tiếng kêu từ điện thoại của Yeonjun inh ỏi khiến cả hai người bật dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Mẹ nó, ai lại gọi điện lúc 5 giờ kém sáng vậy?

            Yeonjun mắt nhắm mắt mở, đầu tóc vẫn còn rối, tay mò sang phía tủ bên cạnh tìm điện thoại. Soobin vùi đầu vào gối, nhưng vẫn hở một bên mắt để nhòm xem cậu đang làm gì.

            Mò mãi chẳng được điện thoại, cậu bực tức ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Anh nằm bên cạnh đó nhìn được mà phải nín cười vì cậu quá dễ thương.

            Chẳng thèm xem tên người gọi, Yeonjun đã gạt điện thoại về bên trả lời cuộc gọi. Giọng nói quen quen nhưng với trạng thái của cậu bây giờ thì thật sự chẳng thể nhận ra đó là ai.

              " Ai vậy?...Gọi gì sớm thế?"- Tiếng nói thì thào còn ngái ngủ của cậu cứ cằn nhằn mãi.

              " Gì dậy hyung? Là em mà...em Beomgyu đẹp trai của anh đây. "- Giọng phía bên kia cất lên vẻ khó hiểu.

               " Hể... Là ai vậy? Beomgyu là ai? Hổng nhớ gì hết..."- Não bộ của cậu chưa cập nhập được trong tình trạng này đâu.
               " Anh quên em rồi à Yeonjun-hyung, em họ cute của anh đây mà"- Bên kia bắt đầu gắt lên một chút.

             " Ai nhỉ?...À...Hử...Khoan...Beomgyu à? Em gọi có việc gì đấy?" - Yeonjun đã tỉnh lên đôi chút và nhận ra đầu dây bên kia là người nhà của mình. Cậu còn nhận ra, ngoài tiếng Beomgyu, vẫn còn một vài tiếng xì xào to nhỏ khác. Chắc hẳn họ đang cuống lên tìm cậu chăng?

             " Xì... Mãi anh mới nhận ra em vậy trời? Mà mấy hôm nay anh đi đâu thế? Em nghe hai bác nói anh mất tích 3,4 hôm nay rồi á. Có chuyện gì sao? Họ đang cuống lên tìm anh kìa." - Tiếng nói nhỏ dần của đầu bên kia khiến Yeonjun nhận thức được trong đám người đang cuống cuồng bên kia có cả ba mẹ cậu.

            " 3, 4 ngày? Haha... 1 tuần rồi cưng. "- Yeonjun nói nhỏ dần rồi chỉ còn tiếng cười khinh bỉ.
            " Dạ...?? " - Giọng Beomgyu đang hỏi chấm.

             " À...Haha...Không có gì đâu. Nếu có ai hỏi gì về anh thì em cứ nói không biết nhé. Anh cúp đấy máy anh sắp hết tiền rồi." - Hết tiền điện thoại là cái cớ để Yeonjun trốn tránh những câu hỏi từ Beomgyu. 
             " Dạ...Vâng...Nh-nhưng mà anh đang ở đâu vậy hyung? Ít nhất thì cũng phải nói một tiếng cho em chứ...Không lại tốn tiền điện thoại em gọi cho anh mà chẳng được ích gì. "- Tưởng tình anh em lo lắng cho nhau, hóa ra là... lo lắng cho tiền điện thoại. Mãi là anh em có lẽ thích hợp để dùng trong tình huống này.

             " Haizaa... Không ngờ đấy Gyu ạ. Anh giờ đang ở nhà một người bạn, đừng lo nhé... Nhưng cũng đừng nói với ai cả, anh đang trốn mặt ba mẹ anh." - Yeonjun mân mê cái chăn rồi lại rúc rúc đầu vô chăn, vừa nói vừa kéo chăn cuộn tròn lại. Thật sự là đáng yêu hết sức tưởng tượng luôn rồi. Soobin thấy cảnh này liền cảm thấy tim đang có dấu hiệu đập quá nhanh, có lẽ anh bị bệnh tim rồi chăng ?

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ