Hiếm khi trở về nhà một lần, không ngờ trở về liền cãi nhau với mẹ.
Vốn là trong phòng bếp dì giúp việc vẫn còn nấu ăn, đều là món ăn Vưu Khả Ý thích, ba cầm tờ báo xem tin tức ở một bên, thỉnh thoảng đọc một hai mục kiến thức phương diện dưỡng sinh; mẹ và cô ngồi ở trên sofa dài, vừa hỏi chuyện trong trường học, vừa nhìn cô gọt trái táo.
Tất cả đều rất ấm áp, rất bình thản, gần như khiến cô thật sự sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc ngày trước chưa từng có.
Kết quả đưa trái táo gọt xong cho mẹ thì mẹ hỏi một câu: "Nửa năm sau bắt đầu thực tập mấy tháng?"
Vưu Khả Ý lập tức nhớ lại chuyện mấy ngày trước nên định nói cho bà biết.
Năm nay cô đã là năm thứ ba đại học, tháng Chín sẽ phải bắt đầu thực tập. Bởi vì Chủ nhật vẫn dạy múa ở trung tâm huấn luyện, cho nên thật sự cao hứng đồng ý với quản lý, kỳ thực tập sẽ làm giáo viên dạy tất cả loại vũ đạo ở trung tâm huấn luyện.
Mẹ vừa nghe, gần như ngẩng đầu lên trong nháy mắt, kinh ngạc hỏi ngược một câu: "Con nói cái gì?"Nét mặt của bà nói cho Vưu Khả Ý rất rõ ràng, có lẽ chuyện kế tiếp sẽ rất tệ.
Đầu tiên là trái táo gọt xong bị bà đặt nặng nề ở trong đĩa đựng trái cây, sau đó bà đứng dậy chất vấn con gái: "Ai cho con đồng ý? Ai cho con tự chủ trương tìm công việc thực tập rồi? Ai cho con quyền gạt mẹ làm ra quyết định quan trọng như vậy?"
Một tiếng trước nặng hơn một tiếng sau, từng chữ từng câu giống như mưa đá đập tới, nói năng có khí phách.
Vưu Khả Ý hoảng hốt, theo bản năng đứng lên giải thích: "Mẹ, con chỉ cảm thấy quản lý đối xử với con rất tốt, con cũng rất thích dạy vũ đạo ở đó. Kỳ thực tập rất ngắn, nếu như có thể "
Người phụ nữ giận đùng đùng cắt đứt lời của cô..., giọng nói the thé không dứt, giống như tiếng ấm nước khi đun sôi hí kịch liệt, còn mang hơi nước bốc lên không ổn định, đảo loạn một phòng vắng vẻ.
"Con thích? Từ khi con vừa vào đại học, mẹ ân cần dạy bảo nói cho con biết, tương lai con sẽ vào đoàn văn công, sẽ đứng trên sân khấu rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ đó mà múa, bắt đầu từ kỳ thực tập của con, có phải con xem lời mẹ nói cũng như gió thoảng bên tai rồi hay không?" Bởi vì cảm xúc dao động mạnh mẽ mà bà bắt đầu lực đạo hô hấp tăng lên, ngực lúc lên lúc xuống, hoàn toàn không để ý dáng vẻ Vưu Khả Ý muốn giải thích lại không thể nào chen vào, chỉ độc đoán ra lệnh, "Mẹ sớm đã thuyết phục đoàn trưởng, chỉ chờ kỳ thực tập của con vừa đến, lập tức có thể đi vào! Con lập tức gọi điện thoại từ chối với trung tâm huấn luyện gì đó đi, vào đoàn văn công cho mẹ!"Ba đã buông tờ báo xuống, đứng dậy đè vai của mẹ lại, nhỏ giọng khuyên một câu: "Từ từ nói chuyện, phát hỏa gì với đứa bé đây?"
Vưu Khả Ý chống lại cặp mắt lạnh lẽo tức giận kia, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời.
Nhưng thật ra là có rất nhiều lời muốn nói, muốn giải thích, muốn cho mẹ biết ý tưởng của mình... Nhưng đều giống như trước kia, cái gọi là "ý nghĩ của mình" đều không thể tồn tại, không có ý nghĩa.
Có lẽ trẻ tuổi chính là khí thế hừng hực, một lần một lần muốn nếm thử vô vị. Cho nên Vưu Khả Ý vẫn ngoan cố chống lại như cũ, định nhắc lại lần nữa để cho mẹ cô nhìn thấy điểm không cam tâm của bản thân mình. Cô siết chặt lòng bàn tay, nhìn quả táo trong đĩa đựng trái cây một chút, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con thật sự rất thích dạy trẻ con múa. Con có thể nhảy con muốn múa, khiến rất nhiều người thích chuyện nhảy múa này. Có lẽ đãi ngộ của đoàn văn công tốt, có lẽ tiền đồ vô lượng, nhưng con không thích loại cảm giác bị gò bó đó, con"
Quả táo bị người lấy tư thế thô bạo cầm đi, người lấy nó hình như hoàn toàn không hiểu được nó vô tội và trên người nó chất chứa mong muốn chung sống cùng mẹ thật tốt như dự tính ban đầu của người gọt vỏ thay nó, chỉ nặng nề ném nó vào trong thùng rác.
Bịch một tiếng, là vật nặng lọt vào trong thùng phát ra tiếng va chạm nặng nề, cũng là tiếng động trái tim chìm vào trong vực sâu vô biên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên Nhau
General FictionAnh là tên khốn kiếp trong mắt người đời, nhưng lại là anh hùng trong lòng cô. Anh tệ nhất, tặng cô tình yêu tốt nhất. Người đàn ông của cô là một kẻ không việc làm, không hề có tương lai, hai bàn tay trắng. Rất nhiều người hỏi cô coi trọng anh ở đi...