Sau khi đẩy cửa chống trộm ra, trang trí trong phòng đều giống như trước kia, TV LCD treo tường, khay trà, ghế salon, cùng với phòng trống rỗng.
Bởi vì quá lâu không có người ở, tất cả đồ dùng trong nhà đều có vẻ xỉn cũ kỹ, Nghiêm Khuynh đứng ở trước cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài tủ giày, lúc nâng lên lại đã tăng thêm một lớp bụi.
Anh không đổi giày, cứ như vậy đi tới trước cửa sổ sát đất, từ từ vuốt dọc theo mép ghế dựa bằng gỗ kia, nhớ lại mình đã từng ngồi hút thuốc lá ở chỗ này.
Không biết trời cao đất rộng, không hiểu sống đầu đường xó chợ.
Anh không để ý tới bụi bặm trên ghế, ngồi xuống, sau đó lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo trên, sau khi vạch diêm đốt thì đưa tới khóe miệng hít sâu một cái.
Khói thuốc mù mịt lượn lờ từ từ dâng lên, giống như cảnh tượng trong phim truyền hình thần thoại cũ kỹ, nhân vật chính chỉ cần một luồng khói xanh như vậy, lập tức có thể xuyên qua thời không hay là vượt qua thiên sơn vạn thủy.
Anh nghiêng đầu nhìn tới cửa sổ đối diện, rèm cửa sổ đóng chặt che cảnh tượng bên trong nhà cực kỳ chặt chẽ, khiến người ta không nhịn được phỏng đoán bố trí trong nhà kia còn giống như trước đây hay không, chủ nhà còn ở hay không, còn thích ngồi ở trên ghế sa lon vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim truyền hình hay không, thỉnh thoảng đi tới trước cửa sổ sát đất vươn duỗi người, khi nhìn thấy anh sẽ có chút băn khoăn lo lắng cười một cái.
Anh nghĩ như vậy, lại nheo mắt hoảng hốt nhớ lại cảnh tượng ở mùa đông kia.
Khi đó anh nghe bài《 Đen trắng xứng đôi 》bên trong CD đó, nhìn nữ sinh khẩn trương đứng ở trước cửa sổ sát đất trên ban công đối diện nhìn anh. Cuối cùng khi anh cong khóe môi cười lên, hơn nữa vẽ một trái tim ở trên cửa sổ thủy tinh thì nữ sinh kia đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, sau đó xoay vòng tròn, hoan hô, nhảy nhót như đứa bé.
Cách ngày hôm đó đã qua bốn năm rưỡi rồi.
Vậy mà cảnh tượng ngày hôm đó lại rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua xuất hiện lại.
Anh hút thuốc, nghĩ tới những hình ảnh trước đây, đột nhiên nhìn thấy rèm cửa sổ đối diện giật giật, ngón tay đang kẹp thuốc lá bỗng nhiên dừng lại, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.
Anh không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, duy trì tư thế nghiêng đầu, hình như trái tim đập rất nhanh cũng đang mong đợi cái gì.
Sẽ là cô sao?
Người sau rèm cửa sổ là cô sao?
Thời gian mấy giây ngắn ngủn bị kéo dài thành mấy thế kỷ, anh ngừng thở chờ đợi, rốt cuộc chờ đến khi rèm cửa sổ bị người ta kéo ra roẹt một cái, một bé trai bốn năm tuổi đứng sau cửa sổ sát đất, con mắt tròn vo nhìn lên nhìn xuống nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người của anh.
Giống như tò mò tại sao cửa sổ đối diện lại có một chú chưa bao giờ thấy hút thuốc lá, cậu bé lập tức lại gần cửa thủy tinh, dính khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt múp míp vào phía trên, mở to hai mắt nhìn kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên Nhau
Genel KurguAnh là tên khốn kiếp trong mắt người đời, nhưng lại là anh hùng trong lòng cô. Anh tệ nhất, tặng cô tình yêu tốt nhất. Người đàn ông của cô là một kẻ không việc làm, không hề có tương lai, hai bàn tay trắng. Rất nhiều người hỏi cô coi trọng anh ở đi...