Chương 33

50 3 0
                                    

Vưu Lộ tiến hành phẫu thuật gần bảy giờ, xuất huyết nhiều, trong quá trình giải phẫu bất tỉnh cùng với đủ loại tình trạng mà Vưu Khả Ý cũng không quen thuộc truyền đến không liên tục từ trong miệng y tá.

Vưu Khả Ý đứng ở ngoài phòng giải phẫu, trái tim cũng chưa từng buông lỏng chút nào.

Thậm chí cô cầu nguyện nếu như chị và em bé có thể bình yên vô sự bước ra khỏi phòng giải phẫu, coi như cô... Coi như lập tức bị mẹ tóm lại cũng không sao cả!

Nhưng cô và Nghiêm Khuynh lại nên làm cái gì bây giờ? Đầu cô trống rỗng mà nghĩ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cô mới kịp suy nghĩ Nghiêm Khuynh đi nơi nào.

Lại nhớ tới Vưu Lộ nói câu nói kia ở trên xe, cô chợt ý thức được một vấn đề: người đàn ông kia tới vì Nghiêm Khuynh!

Sau 6 giờ 47 phút trôi qua, đèn đỏ của phòng giải phẫu tắt. Vẻ mặt của bác sĩ và y tá mệt mỏi bước ra khỏi phòng giải phẫu, báo cho Vưu Khả Ý tất cả thuận lợi.

"Lớn nhỏ bình an, chúc mừng cô, là một bé trai."

Giờ phút này, rốt cuộc Vưu Khả Ý đặt mông ngồi ở trên ghế dài trên hành lang, nước mắt nhanh chóng trào ra.

Cô đi theo xe giải phẫu đến phòng bệnh, nhìn Vưu Lộ hôn mê được người ta đưa tới trên giường, vẫn nhỏ giọng kêu: "Nhẹ một chút, làm phiền cô nhẹ một chút..."

Có lẽ bác sĩ, các y tá thường thấy bệnh nhân sau giải phẫu, cho nên động tác đẩy Vưu Lộ lên giường không có chút lo ngại nào, cũng không bởi vì cô ấy là bệnh nhân nên rón rén, mà là không mang theo một chút thương hại, dù sao trạng thái của bệnh nhân cũng là hôn mê, có đau hay không thì cô ấy cũng không biết.

Bởi vì đứa bé sinh non, cho nên được đưa vào phòng quan sát trẻ sơ sinh, sau khi Vưu Khả Ý xác định Vưu Lộ bình yên vô sự, liền theo y tá chạy vào phòng quan sát nhìn em bé.

Trẻ sơ sinh nằm trong lồng nuôi trẻ, da toàn thân hồng hồng, có chỗ còn nhăn nhăn nhúm nhúm, như người già. Đôi mắt của bé căn bản còn chưa mở ra, cứ híp mắt chậm rãi chuyển động như vậy, thỉnh thoảng oa oa hai tiếng, giống như mèo nhỏ yếu đuối.

Rất xấu...

Vưu Khả Ý nhìn hồi lâu, sau đó quay đầu lại chần chừ hỏi y tá: "Bé, dáng vẻ của bé vốn khó coi, hay là sau này sẽ thay đổi hả?"

Y tá cười khúc khích, "Cô nàng ngốc, em bé vừa mới sinh ra đều như vậy, mẹ cũng đẹp như thế, cô hãy yên tâm đi, xấu xí nữa cũng không xấu xí đến mức này đấy!"

"A, như vậy à." Cuối cùng Vưu Khả Ý cũng để lòng thấp thỏm xuống.

Trên đường quay về phòng bệnh, cô còn gật gù đắc ý mà nghĩ dáng vẻ Nghiêm Khuynh nhìn đẹp như thế, có lẽ cô cũng không cần lo lắng bộ dạng đứa bé của mình khó coi.

Vưu Khả Ý gọi điện thoại cho Nghiêm Khuynh, còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy Nghiêm Khuynh hỏi cô: "Chị như thế nào?"

Cô nghiêng đầu nhìn Vưu Lộ bên trong cửa sổ thủy tinh, khẽ nói: "Rất tốt, mẹ tròn con vuông."

Nghiêm Khuynh dừng mấy giây không lên tiếng, giống như đang tiêu hóa tin tức tốt này, một lát sau mới cười lên như trút được gánh nặng: "Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi..."

Nếu như Vưu Lộ gặp bất trắc bởi vì anh, mặc kệ là người lớn có vấn đề hay em bé có vấn đề, có lẽ đời này anh cũng không cách nào tha thứ cho mình. Cho dù anh có thể quên được, cũng không có mặt mũi đối mặt với Vưu Khả Ý nữa.

Anh rất nhanh cười nhạo loại suy nghĩ này của mình ... Nếu như anh ngồi tù, Vưu Khả Ý thật sự sẽ đi gặp anh sao?

Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ