Chương 29

61 3 0
                                    

Lúc đến Ngô Trấn đã là hoàng hôn, Vưu Khả Ý đứng ở trên sân ga xa lạ, nhìn trấn cổ ngay cả sân ga cũng nhỏ hơn không chỉ một nửa so với sân ga ở thành phố, lại không khỏi an tâm hơn mấy phần.

Đứng trên sân ga chỉ có tốp năm tốp ba người, hai mẹ con kia xách hành lý nói lời từ biệt với cô, chúc cô chơi vui vẻ.

Hình như cô gái nhỏ thật sự thích cô, vẫn lôi kéo tay của cô nói: "Chị, chị đến nhà em ăn cơm đi, ba em nấu cơm rất ngon đấy!"

Người mẹ hơi ngượng ngùng kéo cô bé từ trước mặt Vưu Khả Ý lại: "Nữu Nữu ngoan, không nên cho chị thêm phiền toái."

Vưu Khả Ý ngồi xổm xuống nhéo mặt của Nữu Nữu, sau đó đứng dậy cười vẫy tay với hai người, sau khi nhìn thấy họ rời khỏi nhà ga, suy nghĩ một chút, rút sim điện thoại từ trong điện thoại di động đã tắt máy ra, sau đó nghĩa vô phản cố* ném tới trên đường ray.

*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước

Cho dù có pin, điện thoại di động cũng không thể sử dụng nữa, không chỉ điện thoại di động, thẻ căn cước... Những thứ này cũng không thể dùng. Ngay từ đầu cô còn băn khoăn có thể tìm ngân hàng báo mất giấy tờ không, dù sao có thẻ căn cước trong tay, không lo không thể bổ sung. Nhưng tĩnh tâm nghĩ lại, cô liền bỏ suy nghĩ này.

Nguyên nhân là những thứ này đều sẽ ghi chép ở trên điện tử.

Cậu cô làm cảnh sát không thể nào không tra được.

Ném sim điện thoại xong, cô coi như thật sự là một người không vướng không víu, không ai có thể liên lạc với cô, giống như trời đất bao la, cô cũng chỉ phiến lá theo gió bay đi.

Vưu Khả Ý từ từ cười lên, đeo balo trống không đi tới bên ngoài nhà ga.

Trấn nhỏ không lớn, quả thật không có chỗ nào đặc biệt như lời của người phụ nữ kia, cũ kỹ, bình thường, cũng sắp mục nát giống như một người ẩn cư ngủ say nhiều năm. Ưu điểm duy nhất là kế núi gần sông, nhưng bây giờ đang là tháng chạp rét đậm, thời tiết âm u lạnh lẽo, cỏ cây tàn lụi, xem ra ưu điểm này cũng không có tác dụng gì rồi.

Vưu Khả Ý đi dạo một vòng ở trên trấn, đang suy nghĩ có phải nên đi nơi nào tìm công việc hay không, ít nhất giải quyết cơm tối, tìm chỗ ở, nếu không tối nay cũng chỉ có thể chịu đựng đói bụng ở trong sân ga một đêm.

Cô đến cửa hàng thịt nướng trên trấn hỏi, hỏi siêu thị nhỏ, tiệm ngũ kim cũng hỏi, nhưng ông chủ đều nói buôn bán vốn nhỏ, không cần phải tuyển thêm người.

Vưu Khả Ý lại bị từ chối một lần nữa, lúc từ cửa hàng gạo bước ra, vừa đúng lúc thấy phía trước có một người đàn ông trung niên bụng thật lớn đi ra từ trong nhà hàng nhỏ cách đó không xa, trong tay xách thùng nước, cầm bầu nước chuẩn bị tưới nước cho rau dưa trong sân.

Cô vội vàng đi tới, cười híp mắt hỏi: "Anh, xin hỏi nơi này của các anh còn tuyển người hay không?"

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, chần chừ liếc nhìn cô một cái, "Nơi này của chúng tôi chỉ là một tiệm ăn nhỏ, bình thường người tới cũng không nhiều, không cần tuyển người"

Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ