Bởi vì Phương Thành thất tín bội nghĩa, không để ý cái gọi là đạo nghĩa, rất nhanh làm người trong giới khinh thường. Bị bắt vào trong cục cảnh sát ngồi xổm một khoảng thời gian, không có ai giúp hắn ta, sau đó rốt cuộc như thế nào thì không có ai biết.
Lục Khải hỏi thăm được rốt cuộc người phía trên hắn ta vẫn phải ra tay giúp hắn ta, nhưng hình như sau này cũng định vạch rõ giới hạn với hắn ta, hắn ta ảo não cụp đuôi chạy trốn tới chỗ khác, có lẽ đời này cũng sẽ không trở lại.
Nghiêm Khuynh liều mạng biến kết quả bị quá liều ma túy thành được một mạng, thắng ván này, từ nay về sau cuối cùng thái bình.
Mỗi ngày ban ngày anh sẽ làm việc ở bên ngoài, buổi tối đến trung tâm đào tạo đón Vưu Khả Ý, sau đó cùng đến quán bán hàng ăn khuya, đi ở tiểu khu phụ cận một chút, cuối cùng về nhà.
Vưu Khả Ý chưa từng hỏi anh làm chuyện gì, anh cũng không nói tới những chuyện kia ở trước mặt cô. Thỉnh thoảng có người gọi điện thoại cho anh, chỉ cần Vưu Khả Ý ở đây, anh đều cố gắng không nhận điện thoại, cho đến sau khi hai người tách ra thì mới xử lý những chuyện kia.
Có một lần Vưu Khả Ý và anh đang chia tay lầu dưới, sau khi về nhà trước tiên kéo rèm cửa sổ ra, muốn vẫy tay nói ngủ ngon với anh. Vậy mà Nghiêm Khuynh đối diện vẫn đứng ở trong phòng khách nghe điện thoại, quay mặt đối với cô, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, vừa đốt thuốc vừa không kiên nhẫn nói gì đó.
Cô ở trước cửa sổ nhìn anh, nhìn thấy điện thoại che lấp vẻ mặt của anh, nói nói hình như có tức giận, hung hăng ném bật lửa trong tay ra ngoài.
Cái bật lửa biến mất ở trong tầm mắt của cô, suýt nữa cô có thể tưởng tượng ra tiếng nổ thanh thúy khi đồ chơi nhỏ đụng vào trên tường.
Nghiêm Khuynh như vậy và Nghiêm Khuynh xuất hiện ở trước mặt cô cũng không giống nhau, hoặc là nói tưởng như hai người.
Nụ cười của cô ngưng trệ ở khóe môi, sau đó nhẹ nhàng buông tay ra, mặc cho rèm cửa sổ khép lại lần nữa.
Ai lại hoàn toàn trước sau như một đây? Ở trong mắt Nghiêm Khuynh cô là một sinh viên học viện mua ngây thơ hoạt bát năng động, ở trước mặt cha mẹ, cô chỉ là một đứa bé ly kinh bạn đạo*, mất cảm giác.
(*) Ly kinh bạn đạo: Không tuân thủ, đi ngược với đạo lý lẽ thường, nói chung là nổi loạn, không thèm để ý giáo huấn chính thống cổ hủ các loại. Ngoài ra sau còn được dùng như một lập luận để giải thích, nói về những người từ bỏ danh lợi địa vị...
Cô cho anh thấy một mặt như ánh mặt trời, giống vậy, anh cũng bày một mặt ấm áp lòng người nhất cho cô.
Biểu tượng tốt đẹp giống như đồng thoại, về phần những bí mật chôn giấu của anh, cần gì phải đi vạch trần?
Đêm Giáng sinh, bởi vì bạn trai của giáo viên Tô ở trung tâm đào tạo tự mình lái xe tới đón cô ấy đi hẹn hò, cho nên rời đi trước mười phút.
Lúc đó cô ấy nhận được điện thoại bạn trai gọi tới, vui mừng nhướng mày, nhấc túi xách lên tìm đồ trang điểm, phấn lót má hồng lông mày phấn bóng mắt... Cô ấy đổ một đống đồ lớn ở trên bàn, sau đó liều mạng trang điểm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên Nhau
Ficción GeneralAnh là tên khốn kiếp trong mắt người đời, nhưng lại là anh hùng trong lòng cô. Anh tệ nhất, tặng cô tình yêu tốt nhất. Người đàn ông của cô là một kẻ không việc làm, không hề có tương lai, hai bàn tay trắng. Rất nhiều người hỏi cô coi trọng anh ở đi...