Rock Lee tuy không tăng động như trong nguyên tác, nhưng mạch não của cậu ta đặt ở nguyên tác thì cũng một 9 một 10.
Cho nên khi phát hiện Nakahara Chuuya nổi nóng. Thái độ của Rock Lee chính là: "Ew, con cái nhà ai mà trung nhị quá."
Sau đó mới là: "Ồ, ra là siêu năng lực gia... Nhưng mà hơi trẻ trâu nha."
(*) Trung nhị: Chuuni, hội chứng ảo tưởng tuổi teen.
Mắt thấy xung quanh có thể đứa trẻ này nổi lên một tầng ánh sáng đỏ nhạt có tính uy hiếp cao, Rock Lee ngay lập tức thay đổi thái độ. Cậu vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, thái độ thành khẩn, tìm không ra chỗ để bắt bẻ.
"Ah, xin lỗi."
Nakahara Chuuya: "…" Xin lỗi mà cái mặt nhìn vui quá vậy??
Nakahara Chuuya cuối cùng chỉ có thể mắng thầm bản thân xui xẻo. Đêm tối, Chuuya vì ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện ăn một bữa tối, lúc về thì thấy có một tên trạc tuổi mình đang đi lạc vào phố Suribachi. Nhìn cậu ta ngáo ngáo ngơ ngơ, chắc chắn là dân mới đến nên đã bị một đám người cầm dao vây quanh.
Xét cậu ta cũng ở lứa tuổi đáng được bảo vệ, Nakahara Chuuya ra tay cứu giúp một chút. Ai ngờ cái mỏ cậu ta nghiệp như vậy. Chính là cậu ta đã xin lỗi rồi, Nakahara Chuuya còn muốn đánh thì Chuuya cậu trông có vẻ nhỏ nhen quá.
Haizz, phiền não.
"Xì, bỏ đi. Tôi sẽ dắt cậu ra khỏi phố Suribachi, ở chỗ này không phải những người như cậu có thể ở lâu."
Rock Lee liếc mắt nhóm người đã cầm hung khí định úp sọt cậu khi nãy. Rock Lee hiểu rõ chỗ này không an toàn, nên không do dự gật đầu đi theo Nakahara Chuuya.
Dọc đường đi, Rock Lee thật sự tò mò đánh giá xung quanh. Phố Suribachi này là do một vụ nổ lớn vào vài năm trước tạo nên, nhưng Rock Lee không biết điều đó. Cậu chỉ thắc mắc là tại sao trên báo đài, Yokohama rất phồn thịnh, nhưng cậu đi lạc một tí thì có hẳn cái ổ chuột bự tổ chảng như vậy. Đông đúc, lúc nhúc, phức tạp đến mức trẻ con cũng cầm dao cướp của.
Rock Lee dễ dàng khóa lại mọi hành động của một đứa nhỏ trước mắt. Nó hung dữ cực kỳ, trừng mắt nhìn cậu, dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi Rock Lee. Đáng tiếc, với cái cơ thể như con dế mén ấy thì Rock Lee cho một sút thôi cũng đủ để hít hơi đất rồi. Chẳng qua là Rock Lee cũng không chấp nhặt, dễ dàng buông thằng nhóc ấy ra.
"Là mấy đứa mới tới?"
Nakahara Chuuya nhíu mày, nhìn chằm chằm đứa nhóc được Rock Lee buông tha. Đa số mấy đứa con nít ở Suribachi đều gia nhập "Cừu", mấy đứa khác thì chừa mặt Chuuya ra, không dám hó hé hay có ý xấu với cậu. Nên Chuuya nghĩ rằng đây là trẻ lưu lạc mới tới.
"Này, nếu không có chỗ đi thì hãy tìm đến tổ chức Cừu, hiểu chưa?"
Nakahara Chuuya là thủ lĩnh bầy Cừu, là tổ chức gồm những trẻ chưa vị thành niên, nhỏ tuổi lưu lạc ở phố Suribachi. Chuuya quen với trách nhiệm này, nên khi thấy có đứa trẻ mới tới, được thì cậu khuyên nó tìm đến Cừu để được bảo vệ và hỗ trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Mạn] Đầu Gỗ
FanfictionAuthor: Ăn Thịt Người Không Cmt. Mọi người mắng tôi là kẻ không biết tự nhận thức, đầu gỗ. Bởi vì tôi không biết họ thích tôi. Thế đéo nào tôi biết được là họ thích tôi trong khi tôi tầm thường vcl ra! * OOC * Nhân vật chính: Rock Lee (Lee)