21

2.2K 455 33
                                    

Lúc Rock Lee nói xong, bên ngoài, Nakahara Chuuya vẫn đang khoanh tay im lặng. Satoru và Suguru đứng kế bên, cũng im lặng không nói gì hết.

Thật ra là Gojo Satoru rất muốn nói gì đó, nhưng bị Getou Suguru bịt mồm lại. Bởi Getou Suguru biết cái nết Gojo Satoru nó thấy ghê đến cỡ nào, miệng chó hoàn toàn không phun ra ngà voi được.

"À, Lee, tôi và Satoru đi tìm chỗ chơi mới cho cậu đây. Đợi một chút nhé."

Thấy Rock Lee từ từ bước ra, Getou Suguru vội nháy mắt ra hiệu cho cậu đến nói chuyện cùng Chuuya. Bản thân dùng sức che mồm, không cho Gojo Satoru nói gì đó khó nghe. Đồng thời kéo Gojo Satoru đi ra chỗ khác cho hai người kia nói chuyện.

Rock Lee và Chuuya tuổi tác không chênh lệch nhau quá nhiều. Bản thân Chuuya đối với Rock Lee cũng có một sự dung túng, bao dung. Mà Rock Lee căn bản là một người hiểu chuyện, tuy đôi khi hơi chập mạnh, nhưng chân thành.

Không cần thấy Getou Suguru ra hiệu, Rock Lee đã tự giác lẻn đến sau lưng Nakahara Chuuya.

Nakahara Chuuya luôn mang lại cho người khác cảm giác sáng ngời, kiêu ngạo và lóa mắt. Nhưng giờ đây, khi đối phương lẳng lặng rũ mi mắt, khoanh tay trước ngực mà nhìn chằm chằm vào khoảng không. Rock Lee lại cảm nhận được sự cô đơn, héo hắt đến chạnh lòng.

"Chuuya giận sao?"

Khẽ giật mình, Nakahara Chuuya buông ra một tiếng thở dài. Hắn tự nhiên dùng tay sờ sờ đầu Rock Lee, nhẹ giọng đáp: "Không giận."

Rock Lee nghi hoặc: "Thật sự không giận?"

Nakahara Chuuya dùng ngón tay gõ đầu Rock Lee, buồn cười nói: "Như thế nào? Tự ý làm xong rồi, giờ mới biết sợ sao?"

Rock Lee xấu hổ sờ mũi, cậu và nhóm Gojo Satoru đã làm một phép thử mà không hề xin phép Nakahara Chuuya. Vốn tưởng phép thử này sẽ cho một đáp án cảm lạnh, ai ngờ đâu lại cảm lạnh thật. Thật ra, nếu ngay lúc đó Nakahara Chuuya giơ tay ngăn cản, chắc chắn Rock Lee sẽ thu hồi lại giấy hợp đồng. Phép thử này sẽ biến thành một trò đùa, trò đùa biến mất, mọi thứ sẽ không có gì thay đổi..

Nhưng Nakahara Chuuya lại không có ngăn cản,… Gojo Satoru nói đó là một sự đồng ý ngầm, bọn họ liền thuận theo.

Dù sao, đám người Cừu thật sự phiền như đỉa. Gojo Satoru bảo Cừu và cao tầng chú thuật sự không hề khác nhau. Độc hại, bám dai, hút máu.

"Chuyện như vậy. Sớm muộn gì cũng xảy ra. Như thế này có khi lại là kết quả tốt."

Nakahara Chuuya cảm thán, hắn có khổ sở, nhưng nhiều hơn là nhẹ lòng. Mọi chuyện hôm nay, hắn và Cừu coi như hết tình hết nghĩa. Cừu có tiền, có thứ họ muốn. Còn Nakahara Chuuya thì được tự do.

Có khi, hắn còn phải cảm ơn Rock Lee và hai người kia.

Tuy nghe Nakahara Chuuya nói như thế, Rock Lee biết anh ấy không giận dỗi gì với mình. Nhưng Rock Lee cũng hiểu rằng, nỗi đau của con người không thể biến mất nhanh như vậy.

Rock Lee ôm lấy Nakahara Chuuya. Nakahara Chuuya khó hiểu, nghi hoặc  hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Rock Lee cười, thản nhiên đáp: "Nếu ai đó cảm thấy khổ sở, họ sẽ cần một cái ôm. Vì thế nên tôi sẽ ôm Chuuya và chia sẻ nỗi đau với Chuuya."

[Tổng Mạn] Đầu GỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ