ARC I: our beautiful youth - 1

1.3K 70 12
                                    




Những chiếc lá màu vàng bắt đầu tìm cách lìa khỏi cành. Đối với người khác, có lẽ nó sẽ chỉ như một dấu hiệu của mùa thu, cái mùa vẫn đẹp dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Còn đối với Gojo Satoru, hắn dường như chỉ cảm thấy sự chết chóc bao quanh lấy bản thân mình. Có lẽ mùa thu với hắn chẳng còn đẹp đến vậy nữa, sót lại cuối cùng chỉ có sự hối hận và nuối tiếc. Đến cả những chiếc lá cũng chọn cách rời đi kia mà.

Tiếng lặng im tịch mịch bao trùm lên tất thảy, từng đoàn người mặc đồ đen, hoặc đồng phục của ngành cảnh sát lần lượt bước vào trong phòng viếng, cúi người kính cẩn dâng lên một nén hương và một nhành hoa cúc trắng. Mỗi lần có một đoàn người vào, hắn sẽ cúi người cảm ơn họ.

Bên cạnh hắn là cô bé cỡ 10 tuổi và một cậu bé tầm ngang tuổi đó. Hai đứa trẻ với ánh nhìn vẫn còn non nớt, không khóc nháo, không ồn ào, chỉ im lặng ngồi kề bên nhau, vòng tay ôm lấy nhau. Cậu bé vẫn còn quá nhỏ để có thể đứng ở vị trí trưởng nam, chủ trì lễ tang. Hắn đeo vào băng tang dành cho con trai trưởng, nhận lấy trách nhiệm chủ tang, cúi chào từng người một.

Người đó, có lẽ cũng giống như một người cha của hắn vậy, Gojo Satoru cảm thấy mình nên đảm đương nghĩa vụ này.

Người đó, có lẽ cũng giống như một người cha của hắn vậy, Gojo Satoru cảm thấy mình nên đảm đương nghĩa vụ này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày 13 tháng 10 năm 2013

"Anh là ai vậy ạ?"

Cậu bé chỉ cao tầm nửa người hắn, ghé mắt nhìn qua cánh cửa được mở hé và khóa dây bên trong. Dường như cậu nhóc luôn giữ cảnh giác với người ngoài như một thói quen từ lâu. Hắn cười nhẹ, đưa ra chiếc thẻ cảnh sát có tên Fushiguro Toji.

"Anh là cấp dưới của bố em."

Cậu bé nghé lại gần hơn, xác định đúng là ảnh và tên của bố mình trên chiếc thẻ đó thì mới mở cửa ra. Đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu trực tiếp, ấn tượng đối với hắn, chỉ là cậu còn quá nhỏ, đến mức hắn cảm thấy không đành lòng.

"Em là Megumi đúng không? Fushiguro Megumi."

"Vâng ạ."

Cậu nhóc trả lời một cách lễ phép, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng nhìn hắn. Có lẽ bố của cậu đã dạy cho cậu điều gì đó, hoặc cũng có thể không, rằng đó là thứ cậu nhóc đã tự mình học được.

Gojo Satoru đưa tay về phía cậu.

"Anh là Satoru. Bố em đã nhờ anh chăm sóc em. Đừng sợ, từ giờ anh sẽ lo cho em và Tsumiki."

[Gofushi] yesterday, today and tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ