ARC IV: the reflected shadow is sombre - 1

295 21 6
                                    

Cơn gió mát mẻ như xoa dịu đi cái nóng của mùa hè. Megumi nheo nheo mắt vì bị ánh mặt trời chiếu rọi.

"Giờ này còn ngủ hả? Megumi, mau dậy thôi. Dậy đi tắm biển!"

Đây là giọng của Tsumiki... Cậu mở lớn mắt, chợt choàng tỉnh dậy. Tsumiki đang ngồi trên bãi cát, ngay bên cạnh cậu, mặc một chiếc váy dài màu cam chanh, đội một chiếc mũ rộng vành thắt nơ. Tsumiki cười rạng rỡ, lôi lôi kéo kéo cậu dậy.

Megumi run run, vội vàng ôm chầm lấy chị gái siết thật chặt. Cậu rất nhớ Tsumiki, cậu rất sợ nếu như vĩnh viễn không thể gặp được Tsumiki nữa.

"Ể? Sao vậy?... Chúng ta đang đi biển vui mà."

Cậu sụt sịt, chôn chặt khuôn mặt trong hõm vai của chị gái một lúc mới chịu buông ra. Đột nhiên Megumi lại trở nên đáng yêu cứ như lúc bé vậy.

"Tsumiki-chan! Megumi-chan! Mau lại đây!"

Gojo Satoru đứng bên bờ cát, xắn ống quần lên cao, để gió thổi bay vạt áo sơ-mi của mình, giơ tay vẫy vẫy hai chị em.

Bọn họ đã từng vui vẻ như vậy, ở bên cạnh nhau giống như một gia đình. Cậu hóa ra đã dựa dẫm vào hai người ấy đến mức mà chính Megumi cũng chẳng hề nhận ra.

Cậu đứng dậy, vội vàng chạy theo sau chị gái. Cả ba người vui vẻ đùa nghịch, đá chân hất nước biển vào người nhau ướt nhẹp. Tiếng cười giòn tay như hòa vào tiếng rì rào sóng vỗ và cả tiếng kêu của những con chim mòng biển. Bãi cát dài nhuộm đầy màu vàng ruộm của nắng, đối lập với màu xanh thẫm của đại dương.

Gojo Satoru túm lấy hai đứa nhóc, kẹp mỗi đứa bằng một cách tay bế thốc lên xoay mấy vòng rồi quăng xuống biển. Bọt nước trắng xóa bắn lên tung tóe khiến cả ba ướt sũng vị mặn của biển. Ở đây thật vui quá, đến mức mà Megumi cũng chẳng muốn về nhà chút nào.

Mặt trời dần lặn, để lại sắc đỏ nhạt như trái quýt chín chuẩn bị đi ngủ. Megumi ngồi trên bãi cãi, chống tay ra sau ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Tsumiki ngó xuống, mỉm cười nhìn cậu. Gojo Satoru cũng lại gần, nằm dài ra bên cạnh Megumi.

Ba người cứ mặc kệ thời gian trôi, thoải mái mà nghỉ ngơi, lắng nghe tiếng biển gọi.

"Megumi này."

Cậu quay sang nhìn Tsumiki, gật đầu tỏ ý lắng nghe.

"Megumi đối với chị, luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, giỏi giang nhất. Dù có chị ở bên cạnh hay không, Megumi cũng sẽ làm thật tốt thôi."

Megumi hơi mếu máo, lắc lắc đầu không muốn, ôm chầm lấy Tsumiki siết chặt.

"Nhưng em muốn ở bên cạnh Tsumiki nữa."

Cô bé tựa lên trán Megumi, dịu dàng ôm lấy em trai, vuốt ve tấm lưng của cậu bé an ủi.

"Lúc nào chị cũng ở bên cạnh Megumi cả, luôn luôn là thế. Với cả còn có Satoru-san nữa mà. Megumi, đừng làm Satoru-san buồn nhé."

"Vâng ạ."

Cậu lí nhí nói, vẫn ôm chặt lấy chị gái mình không chịu buông. Megumi sợ rằng nếu mình buông tay, Tsumiki sẽ biến mất vĩnh viễn. Nhưng dù cậu có ôm chặt tới mức nào đi nữa, Tsumiki vẫn tan biến như bọt biển, tựa như một câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá vậy.

[Gofushi] yesterday, today and tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ