"Từ này... là "ý" nhỉ."
"Satoru-san, sao anh lại hỏi em? Anh đang dạy em học mà."
Megumi xoay xoay cây bút, chống cằm lên tay, thở dài một tiếng chán nản. Megumi 13 tuổi phải học tiết chữ Hán, không ai khác ngoài Gojo Satoru xung phong đảm nhiệm việc dạy cậu.
"Phải ha... từ này là "ý" (1), có nghĩa là tham lam, keo kiệt. Còn từ "ý" này có nghĩa là tiếng thở dài, đau đớn (2)."
Hắn vừa đọc, vừa căng mắt tra cứu quyển từ điển chữ Hán trong tay, hiếm khi cảm thấy Gojo Saoru lại gặp bối rối như vậy. Tất nhiên là hắn cái gì cũng giỏi rồi, chẳng qua mấy từ này toàn là từ cổ, hắn đâu có sử dụng mấy.
"Còn từ này là "y". Có nghĩa là dựa vào, nương vào (3). Ví dụ như cây Y Miên. Ủa Y Miên là cây gì nhỉ?"
Gojo Satoru nhìn vào phần chú thích ví dụ của cách sử dụng từ Hán. Quả là mấy từ cổ, ngay cả loài hoa mà quyển từ điển này nhắc tới, hắn cũng chưa nghe thấy bao giờ cả. Tò mò tìm kiếm trên mạng, hắn lướt ngón tay tìm một hồi, đột nhiên hô lên một tiếng làm Megumi cũng giật mình.
"Thấy rồi! Hóa ra là có cây này thật nè. Còn có cả truyện cổ tích về nó nữa. Để anh đọc cho Megumi-chan nhé."
"Không cần đâu ạ."
Dù cậu nói vậy, nhưng Gojo Satoru vẫn bắt đầu đọc.
Ngày xưa, ở một vùng làng quê hẻo lánh trên núi, có một chàng tiều phu chăm chỉ và tốt bụng. Mỗi ngày, chàng đều dậy từ sáng sớm để vào rừng chặt củi, rồi lại xuống phố huyện bán lấy tiền nuôi mẹ già.
Người trong làng ai cũng cảm mến, nói chàng thật ngoan ngoãn, hiền lành. Thế nhưng chẳng có nhà nào chịu gả con gái cho chàng chỉ vì gia đình chàng quá nghèo, họ sợ rằng con gái mình sẽ phải chịu khổ.
Còn chàng tiều phu thì lại chẳng nghĩ nhiều, vẫn đều đều hàng ngày lên núi đốn củi để nuôi cha mẹ. Bỗng một ngày, chàng đi ngang qua con suối, khát nước quá nên quyết định dừng lại. Chàng để túi củi bên một gốc cây tử đằng cổ thụ rất lớn rồi xuống suối uống vài ngụm. Khi quay trở lại, túi củi của chàng biến mất nhưng thay vào đó là một cái bọc vải bằng lụa. Chàng vội vàng tới xem thử, phát hiện ra trong đó toàn là vàng. Chàng sợ quá, lập tức gói nó lại rồi để yên dưới gốc tử đằng, chạy một mạch về nhà, không quay đầu lại. Chỗ vàng đó không phải của chàng, vậy nên chàng đã không sinh lòng tham với chúng.
Ngày hôm sau, chàng vẫn như mọi ngày lại vào rừng đốn củi. Lần này chàng không gặp cái bọc lụa đựng vàng nào cả, nhưng lại gặp một đứa trẻ con ngơ ngác trong rừng. Chàng bế nó lên, hỏi chuyện gì nó cũng chẳng nói, chẳng rằng, chỉ im lặng ôm lấy hắn không buông. Để một đứa trẻ trong rừng quá nguy hiểm nên chàng đã mang nó về nhà nuôi. Nhà đã nghèo, mẹ già chẳng làm được gì, vậy mà giờ lại còn phải nuôi thêm một đứa con gái nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày có cô bé trong nhà, chàng lại ăn nên làm ra, chuyện tốt ùn ùn kéo tới. Trong mấy năm trời, chàng trở thành một người có tiền có của, không còn là chàng tiều phu nghèo nữa. Mà cô bé trong rừng hồi đó ngày một lớn nhưng vẫn chẳng bao giờ nói gì, chỉ im lặng ở nhà phụ giúp chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gofushi] yesterday, today and tomorrow
FanficAuthors: Đại Thằn Rating: R Couple: Gojo Satoru x Fushiguro Megumi Category: romance, tragedy, psychological, violence Foreword: Những chiếc lá màu vàng bắt đầu tìm cách lìa khỏi cành. Đối với người khác, có lẽ nó sẽ chỉ như một dấu hiệu của mùa thu...