ARC II: becoming family - 11

357 34 5
                                    




Tấm vải đen trùm đầu Tsumiki được bỏ ra. Cô nheo mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột sau một quãng thời gian bị bịt kín mắt.

Đây là đâu vậy? Cô chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, vắt óc cũng không thể nghĩ ra được là mình đã đắc tội với kẻ nào.

Một lão già chống cây gậy, bước tới gần nhìn cho kỹ.

"Con bé này là đứa lớn sao?"

"Vâng ạ. Cháu đã tìm hiểu rồi. Người hàng xóm nói Fushiguro Toji đã chuyển về đó và ở cùng hai con khoảng 5 năm. Cô vợ mất trước đó vài năm, trước khi họ chuyển về nên thi thoảng bà ấy có sang chăm sóc giùm. Fushiguro Toji nhiều năm không sống ở nhà nên bà ta cũng không rõ ông ta làm gì. Năm hai chị em nhà này 9, 10 tuổi thì đột nhiên chuyển đi lần nữa, nghe nói là có một người nhà giàu có, quyền thế đón đi. Bọn họ còn nhớ vì cái xe của người đó trông rất đắt tiền."

Tsumiki nhìn ông ta, cô thật sự không biết bọn họ đang nói về chuyện gì. Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là một ngôi nhà theo phong cách truyền thống, hai người đàn ông trước mặt cũng mặc kimono nữa.

"Cháu gái, đã hoàn toàn tỉnh táo chưa?"

"Ông nói gì tôi không hiểu..."

"Tsumiki? Tên bố cháu là Toji, Fushiguro Toji phải không?"

Cô vẫn chưa hiểu đám người này rốt cuộc từ đâu ra, vì sao lại biết cả tên bố mình nữa nên Tsumiki chỉ im lặng không trả lời.

"Đó là con trai của anh trai ta, tên thật của bố cháu là Zen'in Toji. Cháu chính là người nhà gia tộc Zen'in."

Zen'in là ai cô cũng không biết. Vốn dĩ Tsumiki chưa bao giờ thoát khỏi vòng bảo hộ của Gojo Satoru, cô không thể biết tới một gia tộc rất lớn trong giới giang hồ được, nhưng cô có cảm giác họ chẳng phải người tốt.

"Tsumiki, cháu còn một em trai phải không? Giờ thằng bé đang ở đâu?"

Bọn chúng muốn tìm Megumi, cô tuyệt đối sẽ không nói. Nếu như bọn họ thực sự là người nhà gia tộc Zen'in, vậy có thể chúng muốn bắt Megumi về phụng sự gia tộc thay bố của họ. Như vậy thì càng không thể nói được.

"Con nhãi ranh này không nói sao?!"

Naoya nhíu mày, bước lại gần kéo Tsumiki dậy, giáng cho cô một cái tát đau điếng đến tỉnh táo.

"Lũ đàn bà vô dụng, có chúng mày chỉ tổ vướng chân vướng tay!"

Ông ta giơ tay ra hiệu cho Naoya dừng lại. Dù gì cũng cần Tsumiki để tìm ra Megumi nên bọn họ không thể khinh suất được.

"Có điện thoại của nó không? Gọi cho thằng bé thử xem đi."

"Dạ... cháu không tìm thấy điện thoại của nó ạ."

Lão nhìn sang Zen'in Naoya, ánh mắt cảnh cáo như thể nói rằng mày thật vô dụng. Ông ta chống cây gậy, phẩy tay cho thuộc hạ xử lý rồi rời đi.

Naoya nghiến răng nhìn lão, rồi lại nhìn Tsumiki đang nằm dưới sàn nhà, ghét bỏ trút giận lên cô. Gã đá một cú thụi vào bụng Tsumiki khiến cô nhăn mặt, ôm bụng đau đớn. Chẳng lẽ... cứ như vậy mà kết thúc sao?

[Gofushi] yesterday, today and tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ