"Anh làm tất cả những chuyện này, vì lòng thương hại... phải không ạ?"
"Megumi!"
Tsumiki, người luôn dịu dàng, chưa từng tức giận cũng phải đứng dậy, lớn tiếng mắng cậu.
"Em không được nói như thế! Satoru-san đã chăm sóc chúng ta bao năm như vậy, sao em có thể nói những lời vô tâm thế chứ?!"
Cậu cũng không biết nữa. Cảm giác bản thân mình như một vết thương của hắn, thứ làm Gojo Satoru bận lòng suốt nhiều năm qua, một thứ vô dụng chẳng có ích lợi gì. Khi hắn nhắc tới hai chữ "gia đình", Megumi lại càng sụp đổ hơn nữa. Như thể đối với hắn, cậu chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở ranh giới này thôi.
"Megumi, anh không biết em đã nghe được chuyện gì hay phán đoán thế nào. Anh chỉ muốn em nhìn anh, nghe anh nói thôi."
Hắn bước lại gần chỗ cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lục của cậu đang ngấn lệ. Chắc hẳn Megumi đã thấy ấm ức nhiều lắm.
"Em và Tsumiki là gia đình của anh, một gia đình thực sự không gì có thể thay thế được. Anh không thương hại hai đứa, không một chút nào hết. Giá như em có thể hiểu được những gì anh đang nghĩ, nhưng anh chắc chắn một điều rằng em và Tsumiki rất quan trọng đối với anh."
Giá mà cậu có thể hiểu được những gì hắn đang nghĩ. Megumi sẽ biết rằng hắn không hề thương hại cậu, Gojo Satoru đang thương hại chính hắn. Một kẻ xuất sắc như hắn, tài giỏi như hắn, lại có lúc sợ hãi để mất điều gì đó. Hắn hèn nhát, kém cỏi tới mức không thể để lộ ra tâm tình của mình. Người mà hắn đang muốn ôm lấy ở ngay trước mắt, Gojo Satoru lại chỉ có thể nắm chặt hai tay.
Cho đến cùng thì... cậu vẫn là gia đình của hắn.
Megumi nghĩ có lẽ đến lúc mình phải thôi hy vọng rồi. Cậu trút bỏ tảng đá đang đè nặng trong ngực mình, bước tới ôm lấy hắn, cánh tay nhỏ gầy vòng qua sau lưng siết chặt, bàn tay túm chặt áo hắn.
"Em xin lỗi... Satoru-san."
Trên đời này, con người đôi khi vẫn phải học cách thỏa hiệp. Thỏa hiệp với đối thủ, với đồng nghiệp, với người thân hay với chính con người mình. Họ đành phải làm vậy, để khiến cho bản thân không phải tổn thương nhiều hơn nữa. Để chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc sống như lúc này.
"Em xin lỗi..."
Cánh tay cậu siết lấy hắn càng chặt. Nếu thực sự không còn cách nào khác, cậu sẽ ở bên cạnh hắn với danh nghĩa người nhà, mãi mãi.
Cánh cửa phòng ngủ của Megumi được hắn nhẹ nhàng đóng lại. Gojo Satoru đã chờ cậu ngủ say rồi mới rời phòng.
Tsumiki đứng bên ngoài, gật đầu với hắn. Hai người trở ra phòng khách, cùng nhau nhâm nhi hai tách trà hoa quả, mà của hắn tất nhiên được thêm rất nhiều đường.
"Satoru-san, anh đừng giận Megumi nhé. Thằng bé vẫn còn đang ở tuổi dậy thì, đôi khi sẽ có những suy nghĩ bốc đồng như vậy."
Hắn cười, lắc lắc đầu.
"Không, anh chưa bao giờ giận Megumi cả. Mà em cũng đang ở tuổi dậy thì đấy, em nói cứ như là em bằng tuổi anh vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gofushi] yesterday, today and tomorrow
FanfictionAuthors: Đại Thằn Rating: R Couple: Gojo Satoru x Fushiguro Megumi Category: romance, tragedy, psychological, violence Foreword: Những chiếc lá màu vàng bắt đầu tìm cách lìa khỏi cành. Đối với người khác, có lẽ nó sẽ chỉ như một dấu hiệu của mùa thu...