ARC III: this secret had to be deeply buried - 4

327 28 1
                                    

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, im lìm suốt vài giờ. Gojo Satoru ngồi bên cạnh giường của Amanai, thật sự không biết phải nói gì với cô bé lúc này.

Tiếng ho của Amanai làm hắn giật mình, vội tiến lại gần kiểm tra. Riko nheo mắt nhìn hắn, nở nụ cười tỏ ý rằng mình không sao cả. Cô cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của hắn, lấy lại nhịp thở ổn định rồi mới nói chuyện.

"Gojo-san, anh trai em vẫn chưa tới ạ?"

"À, ừ. Suguru gần đây có chuyên án."

Hắn không dám chạm ánh mắt của Riko, chuyên chú gọt một đĩa hoa quả. Thời tiết tháng 12 ngày một lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. Chiếc rèm cửa trong phòng bệnh phất phơ bay vì những cơn gió lọt qua khe cửa.

"Gojo-san..."

Giọng cô bé có hơi mệt mỏi, cố gắng để có thể trò chuyện với hắn. Riko mỉm cười nhìn hắn.

"Anh lúc nào cũng như vậy nhỉ? Toàn nói dối vì nghĩ cho người khác."

Con dao trong tay hắn ngừng lại. Gojo Satoru nói dối dở tệ. Bởi hắn chưa từng phải cố gắng giả bộ chỉ để vừa lòng ai cả, nên dù có là vì lòng tốt đi chăng nữa, hắn cũng chẳng làm được.

"Em đã xem tin tức rồi, anh không cần phải nói vậy đâu. Anh có thể giúp anh trai em gỡ bỏ hiểu lầm này chứ ạ?"

Hắn gật đầu, dùng ánh nhìn kiên định để khẳng định với Riko.

"Chắc chắn rồi."

"Có một chuyện này nữa. Về việc anh và mọi người giúp đỡ viện phí, em có thể từ chối không ạ?"

Hắn nhíu mày, lập tức gạt đi. Geto Suguru dù có hay không xảy ra chuyện này đi nữa, Gojo Satoru vẫn sẽ giúp đỡ hai anh em họ như vậy.

"Chuyện này đâu có liên quan gì chứ?!"

"Em đã thấy những thứ mà họ nói rồi, về việc anh ấy có một đứa em gái bệnh nặng cần tiền. Em cảm giác như mình trở thành gánh nặng của nii-chan, điểm yếu của anh ấy vậy. Nếu không có em, nếu em không bệnh tật, sẽ chẳng ai nghi ngờ chuyện nii-chan cần một số tiền lớn đến thế cả."

Amanai ôm mặt khóc. Cô bé chỉ mới 15 tuổi, chưa phải là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con. Riko có thể hiểu hết những điều xấu xa trong miệng lưỡi của những người ngoài kia đang nói về mình và anh trai. Những kẻ được định nghĩa là "kẻ yếu thế", là người dân bình thường cần được pháp luật bảo vệ, tưởng rằng không có vũ khí trong tay thì họ chẳng làm được gì. Nhưng thậm chí những lời bọn họ nói ra về người khác, còn đáng sợ hơn cả súng, hơn cả dao.

Hắn biết điều đó, nhưng lại không thể làm gì được. Gojo Satoru nắm tay siết chặt, đè lại sự tức giận trong lòng mình.

"Riko-chan... dù cho em không bị bệnh, những kẻ ngoài kia sẽ nghĩ ra nhiều lý do khác để nói về anh trai em thôi. Con người, bản chất đều xấu xa như vậy."

Tháng 12 năm 2012, Sở Cảnh sát Tokyo phát lệnh truy nã Geto Suguru là nghi phạm trong vụ án giết người. Nhưng suốt mấy tháng trời, bọn họ không có bất kỳ tin tức nào của Geto cả. Thậm chí ngay cả hắn cũng không thể liên lạc được. Dù cho có nhắn đi bao nhiêu tin, màn hình cũng không hề hiện lên ký hiệu "đã đọc".

[Gofushi] yesterday, today and tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ