"Megumi, tối nay anh muốn ngủ với em."
Quyển sách trong tay cậu ở yên như thế một hồi, gió từ đâu đó lọt vào phòng khiến nó lật giở sang trang khác mà Megumi cũng chẳng phản ứng được. Cậu biết rõ ý hắn không phải như thế, nhưng một góc nào đó trong lòng cậu lại hy vọng rằng hắn muốn làm chuyện đó với mình. Megumi sẽ đồng ý, cậu sẽ không bao giờ từ chối hắn.
Hắn bê giúp cậu chăn gối từ phòng cậu sang phòng mình, xếp lên chiếc giường lớn.
Megumi không muốn hỏi hắn lý do vì sao lại có lời đề nghị này, cậu có cảm giác nếu hắn trả lời, đó sẽ là một lý do không hề dễ nghe. Vậy nên cậu chọn phớt lờ nó.
"Được rồi."
Hắn phủi chiếc chăn của cậu, vỗ vỗ lên đó ý chỉ cậu có thể nằm lên. Megumi gật đầu, trèo lên giường chui vào trong chăn.
Gojo Satoru tắt đèn rồi mới nằm xuống, nhích người lại gần cậu hơn. Cánh tay rắn chắc của hắn quàng qua người cậu ôm lấy, chậm rãi xoa xoa tấm lưng của Megumi. Tiết trời đã vào thu, lại sắp sửa bước vào tháng 10. Hắn không rõ khi những ngày tháng 10 trở lại, người cảm thấy buồn bã hơn là hắn hay là cậu. Ngày giỗ của Fushiguro Toji tới gần, hắn lại càng thấy sự tội lỗi bao trùm lấy bản thân mình, và rồi lại dùng chính cảm giác đó để ở bên cạnh cậu.
Megumi không từ chối cái ôm này, cậu cũng thèm muốn nó, khao khát nó. Cậu dịch người lại gần, vòng cánh tay nhỏ bé của mình qua hông hắn siết lại.
"Megumi đã cao hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Ngày xưa anh chỉ cần bế Megumi bằng một tay thôi, giờ chắc không được nữa rồi."
Hắn cười, kéo cậu lại gần hơn rồi dụi dụi như ngày bé vẫn làm. Megumi thường chẳng bao giờ phản ứng lại với hành động của hắn, nhưng cậu cũng chưa từng nói là ghét hắn làm vậy, thế nên Gojo Satoru vẫn cứ tiếp tục làm.
Giống như hiện tại, hắn không nhận ra giới hạn của bản thân mình trước cậu. Bởi vì Megumi cứ yên lặng, ngầm đồng ý với những gì hắn làm nên Goju Satoru mới không biết rằng mình nên dừng lại. Hắn có lẽ sẽ phải vẽ ra một cái vạch ranh giới giữa hai người, để không khiến mối quan hệ này đổ vỡ.
"Anh thực sự rất yêu quý Megumi, giống như một người thân trong gia đình vậy. Thế nên anh rất mong Megumi được vui vẻ, hạnh phúc. Mong rằng em có thể hẹn hò với một cô bạn cùng tuổi chẳng hạn, cùng đi xem phim, đi chơi ở những khu phố sầm uất mỗi cuối tuần. Có thể nắm tay người kia dạo phố, thậm chí là ôm ấp, hôn nhau ngay giữa chốn đông người mà không ngại ngùng."
Hắn chạm lên tóc gáy cậu, xoắn nhẹ lọn tóc màu đen chỉa ra, cảm nhận thật kỹ càng cảm giác này, như thể sẽ không còn được chạm vào chúng lần nào nữa.
"Nếu có thể như vậy, anh sẽ vui lắm."
Cậu không trả lời, khuôn mặt đang vùi vào ngực hắn, bàn tay nắm chặt lưng áo Gojo Satoru. Megumi đang cố gắng không để cho hắn nhận ra rằng cậu khóc. Cậu rất sợ, hắn biết được bí mật mà cậu cất giấu. Gojo Satoru yêu quý cậu như một người thân trong gia đình, không hơn không kém. Vị trí của cậu chỉ có thể làm ở đây thôi, ở khoảng vô hạ hạn giữa hai người. Vô cùng gần nhưng không cách nào chạm tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gofushi] yesterday, today and tomorrow
FanfictionAuthors: Đại Thằn Rating: R Couple: Gojo Satoru x Fushiguro Megumi Category: romance, tragedy, psychological, violence Foreword: Những chiếc lá màu vàng bắt đầu tìm cách lìa khỏi cành. Đối với người khác, có lẽ nó sẽ chỉ như một dấu hiệu của mùa thu...