ARC I: our beautiful youth - 2

476 46 1
                                    




Mùa hè năm 2009, tiết trời nóng nực đến mức thể chất của bọn họ như sụt giảm đi 20% vậy.

Ieri Shoko đem khay thức ăn trưa đặt xuống, nhướng mày nhìn hai tên mà cô ấy luôn nói là ngạo mạn. Cả Gojo và Geto đều đang cạn kiệt sức lực, sau những bài kiểm tra thể chất của ông thầy Toji đáng sợ đó. Dĩ nhiên, dù họ có xuất sắc thế nào đi nữa thì cũng bị Toji công kích. Bọn họ còn phát hiện ra, ông thầy của mình thực ra mới có 29 tuổi, vậy mà cái bản mặt như đâm lê đó khiến mọi người nghĩ ổng phải ngoài 30 rồi chứ.

"Đáng đời hai người. Cảm giác thế nào, hai vị hạng nhất và hạng nhì?"

Gojo Satoru chống cằm lên mặt bàn, hai tay buông thõng chẳng muốn làm gì hết. Ngày nào cũng căng sức tới 150% để hoàn thành các bài tập thể lực, khiến hắn chẳng còn tâm chí đâu mà cãi lại nữa.

"Tớ thấy hai người tự tin quá mức rồi đấy. Đúng là hai kẻ ngạo mạn."

Hắn hừ một tiếng, gắt gỏng trả lời.

"Tự tin thì có sao chứ? Đằng nào thì điểm số cũng được tính cho cá nhân chứ đâu có chia đều. Tớ có khả năng để đứng nhất thì sao phải quan tâm tới đám đó. Nếu trở thành cảnh sát, tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, như vậy không phải tốt sao?"

Geto ngồi tựa ra sau ghế, đưa hai tay ra sau đầu suy nghĩ một lát.

"Thực ra... tớ thấy thầy ấy nói cũng đúng. Chúng ta nên để ý tới đồng đội và hoạt động theo tập thể. Dù sao thì công việc cảnh sát không giống như một trò chơi cá nhân mà người chiến thắng là kẻ mạnh nhất. Xã hội nên bảo vệ kẻ yếu và giám sát kẻ mạnh. Cảnh sát và luật pháp tồn tại là để bảo vệ những người yếu thế mà."

"Tỏ ra chính nghĩa hả? Tớ chẳng thích vụ đó chút nào cả."

Gojo nhún vai, hoàn toàn không tán thành với những gì Geto nói. Đối với hắn, xã hội có thể giữ được sự cân bằng, là vì những người mạnh như hắn có thể diệt trừ hết những tên cặn bã và xấu xa. Việc của hắn không phải là bảo vệ ai cả, và hắn không muốn mang sự đạo đức vào công việc của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của hắn về cuộc sống.

"Áp đặt lý lẽ và trách nhiệm vào công việc của cảnh sát là việc làm của những người yếu thế. Họ cho rằng chúng ta buộc phải hy sinh để bảo vệ họ sao? Tớ không nghĩ thế. Việc của tớ là có thể dọn sạch đám cặn bã, vậy thôi."

Geto nghiến răng, sẵn sàng xông lên với hắn. Hai người lại bắt đầu những cuộc tranh luận bằng lời nói và cuối cùng có thể là kết thúc bằng chân tay. Shoko thở dài một tiếng, bê khay đồ ăn chạy trước khi có xung đột xảy ra.

"Ối."

"Đau!"

Bỗng nhiên Gojo và Geto, mỗi người nhận một cú thụi vào đầu. Fushiguro Toji đứng ngay sau, ánh mắt âm u nhìn cả hai người.

"Hai cậu, ra chạy 10 vòng sân vận động đi. Sao có thể cãi cọ nhau như vậy được chứ hả? Tinh thần đồng đội của cả hai đâu?!"

"Vâng ạ."

"Xùy, thầy cũng đâu có muốn hợp tác với tụi em. Lúc nào cũng phạt bọn em mà."

[Gofushi] yesterday, today and tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ