Tên truyện: Đời có Phan An
Tên Hán Việt: Thế hữu Phan An
Tác giả: Liễu Ức Chi
Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Cổ đại, Xuyên không, Tiết tấu chậm, Yêu đậm sâu, Giới cầm quyền
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Biên tập: --.- ... quansama, Mày là bố tao
Hiệu đính: Mày là bố tao
Bìa: Mo Tập Làm Bìa, Nhà Nàng Mơ
Lời mở đầu (bản cũ):
*Đại mộng sơ tỉnh, tiện ngộ Phan An.*
*tỉnh dậy sau giấc mộng thì gặp được Phan An.
Dung An tỉnh dậy, phát hiện bản thân xuyên về thời Tây Tấn, chịu ơn cứu mạng của Phan An.
Dung An nghe nói Phan An là một kẻ chẳng ra gì, liền tìm mọi cách tránh né, nhất quyết không chịu lấy Phan An.
Vì thế, Dung An (Dương Dung Cơ) muốn gả cho người khác, kén chọn mãi mới được một người. Sau khi bái đường, lúc khăn trùm đầu được vén lên, Phan lang xuất hiện trước mắt nàng.
Vốn định làm người ngoài cuộc, chẳng may thành người trong cuộc.
Phan An: "Nàng tính tới tính lui, chả phải vẫn gả cho ta sao?".
Dung An: "...".
«Ta sẽ không nói với nàng rằng bản thân tính toán bấy lâu nay chỉ để cưới được nàng đâu.»
Truyện còn có tên khác là "Lịch sử theo đuổi vợ của Phan An".
Phan An tự nhủ: "Cả đời ta thăng trầm, từng làm Đào Hoa huyện lệnh sống thanh bần yên vui, cũng từng xu nịnh, tham vọng ngút ngàn. Dù cách làm người hay làm quan, ta đều có điều hổ thẹn, duy có chữ 'tình' là không thẹn với lòng".
Chú ý:
1. Cải biên dựa trên lịch sử có thật.
2. Một đời, một kiếp, một đôi người.
3. Nam chính đẹp tựa như hoa, chịu trách nhiệm về nhan sắc cho cả bộ.
Lời mở đầu (bản mới):
*Đại mộng sơ tỉnh, tiện ngộ Phan An.*
Ta gặp được thiếu niên lang tuấn tú bậc nhất Lạc Dương, chàng không có danh tiếng hoàn mỹ, lại hứa cho ta tình cảm sáng trong nhất.
Nếu đi ngang qua Hà Dương và thấy hoa đào nở khắp núi rừng, vậy đừng ngại dừng chân thưởng ngoạn.
Đó là thứ mà phu quân ta đã trồng, người ta gọi chàng là Phan Nhạc, ta gọi chàng là Đàn lang.
(cải biên dựa trên lịch sử có thật, vui lòng không khảo chứng)
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Dương Dung Cơ, Phan An ┃ Nhân vật phụ: Thạch Sùng, Lục Châu ┃ Nhân vật khác: Phan An, Ngụy Tấn, sống lại
Tóm tắt bằng một câu: Người ta gọi chàng là Phan Nhạc, ta gọi chàng là Đàn lang.
Lập ý: Phong lưu thời Ngụy Tấn.
*Phan Nhạc (247 – 300), tên tự là An Nhân, hiệu là Đàn Nô, đời sau quen gọi là Phan An, người Trung Mưu, Huỳnh Dương. Ông là một văn nhân nổi tiếng thời Tây Tấn và là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại của Trung Quốc.
Lưu ý:
Chúng mình là dân không chuyên nên mong mọi người thông cảm nếu truyện của chúng mình không quá sát với bản gốc.
Truyện chúng mình làm đều chưa được sự cho phép của tác giả và chúng đều phi lợi nhuận nên hi vọng các bạn không mang truyện chúng mình làm qua chỗ khác.
Đề nghị không mượn nội dung truyện để chuyển thành phiên bản khác.
Ở đây cưng tất cả mọi người, không riêng gì ai. Hãy đọc truyện một cách vui vẻ, đừng chỉ trích quá đà bất cứ ai.
Vui lòng hạn chế tối đa việc nhắc đến truyện khác khi bình luận trong truyện.
Mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn để truyện ngày càng được hoàn thiện hơn.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC VÀ CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH!
*rừng đào
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM NGỪNG] Đời có Phan An
RomanceTên truyện: Đời có Phan An Tên Hán Việt: Thế hữu Phan An Tác giả: Liễu Ức Chi Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Cổ đại, Xuyên không, Tiết tấu chậm, Yêu đậm sâu, Giới cầm quyền Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Biên tập: --.- ..., Mày là bố tao Hiệu đính...