Chương 8: Nước mận giữa hè

155 15 7
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

Ban ngày trời nóng nực làm mọi thứ uể oải. Cây mơ trước sân đã rụng hết quả, chỉ có tường vi nở khắp vườn giữa mùa hè này.

Đằng sau viện của Dương Dung Cơ có con suối lượn quanh nhà, nếu có gió thổi qua thì dù là ngồi ở trong phòng cũng thấy mát mẻ không thôi.

Dương thị lại sai người đưa đá tới, bên trên còn có vài chùm nho.

Nơi nào ẩm ướt là nơi đó có nhiều muỗi. Có lần Dương đại ca nhìn thấy mặt mũi Dương Dung Cơ chi chít đốm đỏ, thế là có lòng vào cung xin thuốc bôi có hiệu quả rất tốt.

Cửa sân bị gõ vang, Y nhi buông quạt bồ quỳ xuống, đi mở cửa.

Cửa mở hoa rơi, hương tường vi lan tỏa.

Đó là hai vị thê tử của hai ca ca Dương Đàm, Dương Hâm.

Họ đều trạc tuổi với Dương Dung Cơ, nàng cũng thích tên của họ. Một người là Trương Nhược Tử - vợ của đại ca - nghe nói là bởi vì Trương gia chỉ sinh được con gái, nhưng họ muốn có con trai nên cố đẻ, lại sinh ra con gái, sau đó vợ cả bực mình, thề không sinh nữa. Và Trương gia đã đặt tên đứa bé gái đó là Trương Nhược Tử, hi vọng ả sẽ có tài giống nam nhi. Người còn lại thì họ Tô, tên Tô Trường Ca.

Hai người đi qua giàn tường vi. Có vài cánh hoa rơi vào giỏ trúc của họ.

Dương Dung Cơ đang ngủ trên giường, bỗng cảm thấy mũi man mát, khó thở, nàng từ từ mở mắt ra và vui vẻ nói: "Trường Ca".

Trương Nhược Tử lắc giỏ trúc trong tay, nói: "Không nhìn thấy tẩu hả!".

Dương Dung Cơ mang giày xong, mỉm cười kéo tay Trương Nhược Tử: "Nhìn thấy chớ".

Dương gia là hào gia, Trương Nhược Tử và Tô Trường Ca được phân công quản lý vài việc, mà mùa hè lại là thời điểm công việc nhà nông bận rộn nhất nên mỗi ngày hai người họ đều bận bịu xem sổ sách, vì vậy, đã lâu rồi bọn họ chưa tụ tập với nhau.

Vì truyền thống gia đình, Dương Triệu không cho phép minh tranh ám đấu trong phủ, cho nên tất cả mọi người đều giữ hòa khí, chỉ có Dương Nhứ là ngoại lệ.

Trương Nhược Tử lấy một cái hũ từ trong giỏ trúc, lại lấy thêm ba cái bát sứ.

Dương Dung Cơ hỏi: "Gì mà thần bí vậy, rốt cục trong hũ đựng bảo bối gì?".

"Nhìn đi."

Mở nắp ra, hương mận nồng đậm. Một chén nước màu nâu đậm bốc khói trắng. Xung quanh bát sứ còn đọng hơi nước.

"Trời nóng thế này, được uống một chén nước mận là tuyệt nhất đó."

Tô Trường Ca đưa bát cho Dương Dung Cơ: "Vài ngày trước, nhị ca muội đi tuần tra đồng ruộng, được tá điền cho một ít mận. Họ nói là nó rất ngọt, nên tẩu và đại tẩu quyết định nấu nước mận, sau đó để trong giếng một ngày một đêm, hôm nay mới lấy ra. Bọn tẩu đã uống hai bát rồi, còn lại cho muội đó".

Bát sứ trắng đựng nước màu nâu đậm, nghe thấy từ "nước mận" là nàng chảy nước miếng, Dương Dung Cơ bưng bát, gần như uống một hơi cạn sạch.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ