Chương 9: Mặt hoa da phấn

176 18 12
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

Gần đây, Dương phủ gọi thợ đến tu sửa một số viện bị dột, họ tìm ra rất nhiều thứ lạ lùng trong những căn phòng đã lâu không có người ở kia. Có váy khúc cư phổ biến thời Hán, có đơn ly hôn ố vàng, có cả trống da cừu của Tây Vực.

Y nhi bưng một bát anh đào từ dưới bếp lên, hào hứng: "Nữ lang nghe tin gì chưa, đám thợ phát hiện hoa đào trong viện bỏ hoang đó không hề bị tàn lụi, cả vườn tràn ngập xuân sắc. Sau lại phát hiện viện này là một thung lũng nhỏ, đồi núi xung quanh ngăn trở gió nóng, phía sau còn có dòng suối, giống hệt vườn Kim Cốc luôn".

Ngày hè vốn nhàm chán, Dương Dung Cơ nghe xong, hai mắt tỏa sáng, tiện tay nhặt mấy quả anh đào, chạy ra cửa phòng.

Thế nhưng vừa bước ra ngoài, Dương Dung Cơ đã đụng phải người khác, té ngửa xuống.

"Ôi muội muội của ta..."

Y nhi cuống quít đi đỡ Dương Dung Cơ, sau đó mới nhìn rõ người ngã ngửa ở ngoài là Dương Đàm.

Dương Đàm bị đụng mạnh, sững sờ nằm ngửa trên đất một hồi, thấy không ai đến đỡ, đành tự đứng lên, sửa sang lại tóc tai, mũ mãng.

Dương Dung Cơ đau nhăn mặt: "Đại ca, huynh mặc áo gì cứng thế hả?".

Dương Đàm vuốt vạt áo, ăn nói hùng hồn: "Là áo mà mẫu thân thêu cho huynh vài hôm trước đó".

Dương Dung Cơ tiến đến nhìn kỹ, kiểu thêu này đúng là của mẫu thân, nàng nhìn Dương Đàm, nói: "Hôm nay là ngày nghỉ à, sao giờ này huynh còn ở nhà?".

Dương Đàm thấy trâm của nàng bị lệch thì chỉnh lại giúp nàng, đáp: "Dạo này nóng quá nên bên trên cho nghỉ một ngày. Lần trước Hâm nhi nói chỗ của muội quá nhiều muỗi, đệ ấy chỉ ở có một buổi chiều mà bị đốt khắp người. Đúng lúc trong cung đang có cây đuổi muỗi, nghe nói hiệu quả rất tốt nên huynh sai người đi xin, lát nữa gia đinh sẽ mang đến trồng trong viện cho muội".

"Thế còn chỗ mọi người thì sao? Chắc cũng phải trồng một ít chứ hả?"

"Viện của bọn ta không trồng nhiều cây cối như của muội, nên muỗi cũng không nhiều đến mức thành đàn như thế này... Phải rồi, lát nữa gia đinh cũng sẽ đổi màn cửa khác cho muội, muội sang viện mẫu thân chờ một lúc đi, hoặc là đi dạo ở đâu đó cũng được."

"Dạ, muội cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài."

Dương Dung Cơ xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài.

Dương Đàm chép miệng, cầm lấy mũ có mạng che mặt treo ở cửa, đuổi theo: "Trời ơi, con gái con lứa đi ra ngoài giữa trưa thế này phải che chắn lại chứ, nhị ca muội mỗi khi ra khỏi cửa đều che dù đó!".

...

Y nhi dẫn Dương Dung Cơ đi hai khắc đồng hồ mới tới nơi mà đám thợ nói.

Vắng vẻ thì vắng vẻ thật, nhưng quả thực rất đẹp. Chắc hẳn từ lúc Dương Triệu mua chỗ này cũng chưa từng tới đây, nên phòng ốc mới hư hại, cỏ dại um tùm như thế này.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ