Chương 2: Đẹp tựa Phan An

308 14 0
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

Phong cảnh hồ Vãn rất đẹp, lại thêm thời tiết hôm nay cũng tốt, nên trên hồ có rất nhiều du thuyền. Dương Dung Cơ đi bộ đến đây, trông thấy thuyền trên mặt hồ, đột nhiên nghĩ đến lúc bị rơi xuống nước, chần chừ không dám đi tiếp.

Y nhi cũng dừng lại theo, nhìn sắc mặt nữ lang nhà mình.

Nhưng trong chốc lát, sự lo lắng đó qua đi, Dương Dung Cơ cảm thấy thoải mái hơn, và đi lên du thuyền mà người hầu đã chuẩn bị. Đó là chiếc du thuyền có đèn lồng viết chữ "Dương" treo trên cột buồm.

Du thuyền bên cạnh tụ tập một đám công tử, người cầm đầu cầm phất trần, miệng lưỡi lưu loát.

Dương Dung Cơ nghe được vài lời truyền tới, dường như bọn họ đang phân tích thánh nhân hữu ý hay vô tình. Nàng nghe được một lát, trái lại cảm thấy say mê, đến khi thuyền bị va chạm mạnh mới lấy lại tinh thần.

Y nhi vội vàng đi tới đỡ nàng, nhìn về phía trước hỏi: "Là ai va vào chúng ta?". Nhưng chỉ thấy ông lão tóc bạc đong đưa mái chèo, ngơ ngác nhìn sang.

Phía trước có một chiếc thuyền ngăn trở, bên trái là thuyền của các nhân sĩ đang tán dóc, thuyền của Dương gia bị bao vây như thế, khó mà di chuyển được, nên đành phải nhờ thuyền khác nhường đường.

Dương Dung Cơ nhìn sang bên trái một lát, sau đó chỉ tay về thuyền phía trước.

Y nhi tiến lên phía trước, hô to: "Ông lái đò có thể di chuyển một chút không?".

Ông lão nghe xong, chuyển mái chèo, đáp lời: "Được thưa cô nương!".

"Đa tạ."

Y nhi vừa mới xoay người, thuyền đối diện đã có người đi ra.

"Ta ở đây ngắm cảnh, vì sao lại bảo ta di chuyển, sao không bảo phía bên trái chuyển hướng?"

Ông lái đò nghe vậy, buông mái chèo xuống.

Y nhi nóng nảy nói: "Nhưng thuyền của lang quân dễ dịch chuyển hơn".

"Không."

Đối phương không giống nói giỡn mà là không chịu nhường, Y nhi bắt đầu lắp bắp khi đối mặt với tình huống này.

Dương Dung Cơ đi tới, vẫn mang mũ có mạng che mặt, nhìn về phía công tử đối diện: "Lang quân xem bên phải, bọn họ đang rất hào hứng tranh biện với nhau. Chuyện thế này một khi bị ngắt quãng liền khó có thể có lại hào hứng, mong lang quân có thể rời thuyền sang một bên, tầm nhìn hay cảnh trí không chỉ không thay đổi mà còn rời bước đổi cảnh... lại có thể giúp người khác hoàn thành điều mà họ mong muốn".

Đối phương nghe xong thì sửng sốt, mãi mới hoàn hồn, hỏi: "Cô nương là con cái nhà ai?".

Y nhi muốn trả lời, nhưng Dương Dung Cơ ngăn lại, nhẹ nhàng nói: "Việc này không quan trọng".

Đối phương lại bắt đầu tính toán: "Ta thấy cô nương mang mũ có mạng che mặt, là vì xấu hổ, hay là vì khuynh quốc khuynh thành?".

"Không phải xấu hổ, chỉ là quên lấy xuống thôi". Nàng khẽ cười, "nhà thuyền, đi lên trên một chút đi!".

Thế là thuyền đối diện xôn xao, dường như còn có người vừa tới, thỉnh thoảng nghe thấy mấy câu "từ từ...". Sau đó, một số người bắt đầu lên boong thuyền, sau lớp sa mỏng, Dương Dung Cơ cũng không chú ý.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ