Chương 17: Trận Tây Lăng

77 10 1
                                    

Biên tập: Mày là bố tao

Gần đây Lạc Dương bắt đầu có tuyết rơi như tơ liễu ngày xuân.

Hiện giờ là đầu tháng Mười một.

Phía tàn dư của Tôn Ngô, Tây Lăng đốc Bộ Xiển sợ bị mắc bẫy, đưa hai cháu trai là Bộ Ky và Bộ Tuyền đến Lạc Dương làm con tin, tự ý đầu hàng chính quyền nhà Tư Mã.

Tư Mã thị phái Dương Triệu đón rước Bộ Xiển, Xa Kỵ tướng quân Dương Hỗ tấn công Giang Lăng.

Lục Kháng nghe nói Bộ Xiển hàng phục quân Tư Mã, nổi cơn thịnh nộ, lập tức triệu binh, đến Tây Lăng thảo phạt Bộ Xiển.

Ba đội quân gặp nhau.

Quân Ngô có ba mươi nghìn người, quân Tư Mã có tám mươi nghìn người.

Lục Cơ là con trai của Lục Kháng, sống ở thành Lạc Dương, thích quảng giao. Lục Kháng lại đánh Bộ Xiển và giao chiến với quân Tư Mã.

Khi tin tức truyền tới Lạc Dương, Lục Cơ đang chơi cờ với người khác. Đối phương muốn mỉa mai Lục Cơ nên hỏi y: "Huynh rời nhà đến Lạc Dương lãng du, chẳng lẽ là đã đoán trước chuyện nước Ngô sắp bị diệt vong?".

Lục Cơ đặt một quân cờ xuống, tỉnh như không, cúi đầu nói: "Nhà Tần thống nhất sáu nước, sau đó sụp đổ, Đại Hán thống nhất đất nước rồi suy vong. Huynh thấy đấy, trên thế gian này, có triều đại nào sẽ không bị tiêu diệt chứ? Trải qua một cuộc bể dâu, vạn vật đều có sinh diệt...".

"Lạc đề rồi, ta hỏi lại huynh một lần nữa, quân Ngô ba mươi nghìn người, quân Tư Mã tám mươi nghìn người, huynh đoán xem, ai sẽ thắng?"

Lục Cơ ném quân cờ đi, đôi tay nắm chặt bàn cờ, đáp: "Ta không đánh cuộc!".

.

Dương Dung Cơ nướng hạt dẻ trên chậu than, Tô Trường Ca và Trương Nhược Tử đều quây quanh nàng, còn Dương thị đang đóng đế giày ở góc khác trong căn phòng.

Tô Trường Ca nói: "Sau khi tuyết tan thì đường sẽ lầy lội, mang đôi giày sạch sẽ đi ra ngoài, đến khi quay về lại bẩn như trâu đầm".

Trương Nhược Tử bảo: "Tính ra guốc gỗ khá là tiện, chỉ là tẩu đi không quen. Nghe nói ở phương Nam họ hay đi guốc gỗ, khi mẫu thân còn bé cũng xỏ guốc gỗ ạ?".

Dương thị lấy kim châm day da đầu, đáp: "Đất Ngô nhiều mưa, đi guốc gỗ là thích hợp nhất. Có một cửa hàng làm guốc đi cực kỳ thoải mái, chỉ là từ khi tới Lạc Dương, ta không còn được thấy nữa. Mấy năm trước, phụ thân mấy đứa phái người mua cho ta mấy đôi, ta vừa thấy lại nhớ nhà...".

"Trong thư, phụ thân nói là mình dẫn binh đi Tây Lăng, đã mấy tháng trôi qua, cũng đến lúc về nhà rồi."

"Lần trước Hâm nhi kể rằng phụ thân dẫn tám mươi nghìn quân Tư Mã, đội quân của đối phương có ba mươi nghìn người là cùng. Phe ta còn có tướng quân Dương Hỗ đi cùng với phụ thân, lần này quân Ngô e là lành ít dữ nhiều."

"Sắp đến cuối năm, không biết có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng ở chiến trường. Gì mà quân Tư Mã với chả quân Ngô, bỏ qua danh nghĩa, chẳng qua đều là người Hán học Tứ thư, ăn ngũ cốc, tội gì phải tiêu diệt lẫn nhau?"

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ