Chương 10: Tây song ánh trúc (Bóng trúc bên cửa sổ)

114 12 10
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

Chiều hôm đó, khi Phan An về tới cửa nhà, có tiểu đồng đã đợi sẵn ngoài cửa vườn Quyến, đối phương cầm thiếp mời của Hạ Hầu Trạm, nói là va có chuyện quan trọng cần thương nghị với chàng.

Còn chưa bước vào nhà, Phan An đã đi theo tiểu đồng đến Hạ Hầu phủ, đồ đã mua đành phải giao cho gia nô.

Hạ Hầu Trạm có nét đẹp riêng, người đương thời xưng tụng hai người Phan - Trạm là "Song bích".

Hạ Hầu Trạm cũng là con cháu danh gia vọng tộc, tuy không phô trương như Thạch Sùng nhưng cũng khiến người ta lên án.

Qua sân vườn quanh co, Phan An bắt gặp Hạ Hầu Trạm đang nấu canh gà trong bếp.

Khi Phan An đến gần, Hạ Hầu Trạm đưa một bát cho chàng: "Đã vớt váng mỡ rồi, ngon lắm".

Phan An tiếp nhận, hỏi: "Huynh bảo rằng có chuyện quan trọng, chẳng lẽ là bát canh gà này?".

Hạ Hầu Trạm xoa tay, cười nói: "Đương nhiên không phải, đi theo ta".

Thư phòng Hạ Hầu phủ nằm trên hồ, lá sen bao quanh, ngay chính giữa có cây cầu có mái nối với bờ, và trên cầu là vườn hoa mẫu đơn.

Trong thư phòng có rất nhiều sách, kể cả những quyển sách hiếm, thậm chí không cần dùng nến để chiếu sáng vào ban đêm, vì dạ minh châu được khảm ở mọi ngõ ngách, cho nên thư phòng luôn sáng như ban ngày.

Hạ Hầu Trạm cầm lấy một xấp giấy ở trên bàn đưa cho Phan An: "Đây là bản thảo ta viết gần đây, tạm đặt là 'Ngụy thư'".

"Xưa nay, mọi thứ mà huynh viết đều để ta đọc đầu tiên, ta lấy làm vinh hạnh."

Hạ Hầu Trạm cười to.

Phan An nhận lấy, đặt lên bàn, lúc cúi người, thứ trong vạt áo thoắt ẩn thoắt hiện, thế là Hạ Hầu Trạm nhân lúc đối phương không chú ý, nhanh chóng lấy ra.

"Đây là cái gì?"

Còn chưa mở ra, Phan An đã giành lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hạ Hầu Trạm sững sờ: "Bảo bối gì mà đến ta cũng không thể đụng?".

"Đã là bảo bối, đương nhiên huynh không thể đụng vào."

"..."

Đọc xong thì trời đã gần tối.

Phan An bỏ ra hai canh giờ để đọc, Hạ Hầu Trạm cũng nhìn chàng chằm chằm suốt khoảng thời gian đó.

Thế là Phan An ngẩng đầu, thấy Hạ Hầu Trạm cười như không cười.

"Hôm nay huynh quá không bình thường."

Phan An ngồi thẳng dậy, "có lẽ do tâm trạng tương đối tốt".

Hạ Hầu Trạm chỉ vào hộp gỗ trong tay Phan An: "Suốt hai canh giờ, huynh sờ cái hộp gỗ này sáu lần, liếc nó mười hai lần, mặc dù huynh chăm chú đọc bản thảo của ta nhưng ta rõ ràng cảm nhận được huynh...".

Phan An nín thở, nhìn môi Hạ Hầu Trạm, thầm nói từ "vui vẻ".

Nhưng Hạ Hầu Trạm gằn giọng: "Nôn nóng".

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ