Chương 19: Mỹ nhân bày kế

70 8 0
                                    

Biên tập: Mày là bố tao

Hiếm khi trời hửng nắng, nhà nhà đều mang chăn đệm ra phơi, bên hồ, tiếng chày gỗ vang lên không ngừng.

Tuyết còn chưa tan, chung quanh đã sáng rõ.

Dương Dung Cơ đi mua sắm trên phố, Y nhi đi theo sau, đến ngã rẽ, bỗng có người gọi tên nàng.

Nhẹ nhàng xoay người lại, là Phan An - người mà nàng đã không gặp mấy tháng nay.

Trước đây chàng thường nói "thật tình cờ" hay "lại vô tình gặp nhau rồi" vào mỗi dịp ngẫu nhiên gặp gỡ, nhưng lần này chàng lại không nói như vậy.

Hai người đều đứng yên, vì thế cách nhau một khoảng, Phan An lên tiếng: "Ta về rồi".

Lông mi của Dương Dung Cơ hơi run lên, mỉm cười nói: "Về là tốt rồi, dù sao năm mới cũng đang đến gần".

Phan An nói: "Trong khoảng thời gian ta đi vắng, muội có thường xuyên viết thơ không?".

Dương Dung Cơ nói: "Có".

Phan An nói: "Thế có cảm thấy vui vẻ mỗi ngày không?".

Dương Dung Cơ không trả lời, đánh trống lảng: "Ta phải đi đây, lang quân, cáo từ...".

Dương Dung Cơ quay người bỏ đi, Phan An gọi nàng lại.

Nàng không dừng bước, cũng chưa từng quay đầu.

Nếu nàng ngoái lại nhìn, sẽ thấy được chiếc trâm ngọc trong tay Phan An.

Dương phủ không hề có dáng vẻ quạnh quẽ, vẫn nô nức chuẩn bị đón chào năm mới, gia nô mang đồ đạc của Dương Dung Cơ ra ngoài sân để phơi nắng, căn phòng lập tức lập tức trống rỗng.

Trước cửa sổ, "lười trang điểm" đã sớm héo tàn, đẩy cửa sổ ra, tuyết vẫn trắng xóa sân vườn.

Dương Dung Cơ ngồi trước cửa sổ, mở một rương gỗ ra, bên trong đựng đầy bản thảo thơ, cứ năm ngày làm một đề, trong này có hai mươi bài thơ.

Nàng xem lại từng cái một, cuối cùng xếp gọn rồi cất vào hộp, khóa lại, nhét chìa khóa vào chậu hoa trước cửa sổ.

Xoa tay, ngồi xuống.

Chắc như gạo bỏ hũ.

.

Thạch Sùng lại đi tiệc tùng khắp nơi, phỏng chừng đêm khuya mới về.

Lục Châu thay thế trang phục mùa đông vướng víu, thay bằng xiêm áo nhẹ hoe, bước ra cửa.

Ngoài cửa, gia nô quét tuyết, hỏi: "Cô nương muốn đi đâu thế ạ?".

Lục Châu trả lời: "Chẳng mấy khi trời có nắng, đi ra hồ phơi nắng một chút".

Gia nô gật đầu: "Cô nương chú ý kẻo bị nhiễm lạnh ạ".

"Ừm."

Tống Huy thêu khăn trong phòng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ai đến vào giờ này nhỉ?

Cô ấy cảnh giác đi mở cửa, thấy là Lục Châu, Tống Huy không khỏi vui vẻ.

"Sư phụ!"

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ