Chương 18: Đốt tờ hôn thư

60 8 2
                                    

Biên tập: Mày là bố tao

Lục Châu sai nô tỳ đến Dương phủ, còn bản thân lượn như đèn cù trên cầu Thất Lí.

Mặt hồ kết băng, khói lạnh bốc lên.

Không bao lâu sau, nô tỳ kia quay lại, Lục Châu nhanh chóng lại gần: "Chỉ Lan, tình hình hiện tại của Dương phủ như thế nào?".

"Nô tỳ vừa đến liền thấy Trung thường thị luôn hầu một bên của quân vương đọc chiếu chỉ, nô tỳ nghe thấy từ lưu đày. Đại công tử và nhị công tử của Dương gia đều đang làm quan, con gái út đã xuất giá, không được tính là người của Dương gia, cho nên số người bị đưa đi lưu đày chỉ ba người, đó là Dương phụ, Dương mẫu và... Dương Dung Cơ của Dương gia."

Tay chân cô lạnh toát, Lục Châu sững người trong chốc lát, sau đó định bước về phía Dương phủ, Chỉ Lan giữ chặt cô lại: "Cô nương đừng đi, hiện giờ Dương gia gặp nạn, chẳng ai muốn dính dáng đến họ, một khi không cẩn thận sẽ phải chịu liên lụy".

Lục Châu dừng chân, lòng rối như tơ vò.

"Lưu đày đi đâu?"

"Vùng Tây Bắc xa xôi ạ."

.

Dương Dung Cơ và nữ đầu bếp dùng quả hồng làm mứt hồng và bánh hồng, nàng đặt chúng lên khay, tính đưa cho Dương thị nếm thử.

Vừa đi được một đoạn, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Y nhi. Nàng ấy tiếp lấy cái khay trên tay Dương Dung Cơ, giọng điệu nghiêm trọng: "Thưa cô nương, có vị Trung thường thị là thân tín của thánh thượng đến, phu nhân đang tiếp thánh chỉ ở cửa".

Dương Dung Cơ biết bản thân cũng phải tiếp thánh chỉ, vì thế chậm rãi đi ra cửa.

Trung thường thị đứng ở cửa, nàng quỳ xuống theo mẫu thân, huynh tẩu.

Ông ấy bắt đầu đọc chiếu chỉ.

Dương Dung Cơ bỏ qua mấy câu từ hoa mỹ đậm chất cổ xưa, chỉ lọc ra mấy từ trọng điểm là "chiến bại", "thứ dân", "lưu đày".

Đờ đẫn như người mất hồn, nàng ngộ ra.

Dương Triệu thua trận, bị giáng làm thứ dân, phu thê Dương Triệu và Dương Dung Cơ sẽ bị đày đến vùng Tây Bắc xa xôi.

Trung thường thị khép thánh chỉ lại, nhìn những người đang quỳ dưới đất với vẻ thương hại.

Lần này quả thật là chuyện bé xé ra to, vốn chỉ liên quan đến một mình Dương Triệu, tiếc rằng có người thêm mắm thêm muối, kéo theo cả phu nhân và con gái ông.

Lệnh của quân vương, ai dám phản kháng?

Biên giới Tây Bắc là nơi biển cát hoang vu, ngay cả tướng sĩ cũng khó mà chịu nổi, nói gì đến nữ nhi mới mười mấy tuổi.

Ông ấy nhìn về phía Dương Dung Cơ, đúng lúc Dương Dung Cơ ngẩng đầu. Những người khác đều cụp mắt, chỉ có nàng to gan lớn mật ngước mắt lên nhìn, ánh nắng chói lọi trên bầu trời đủ để khiến người ta thấy rõ lông tơ trên mặt nàng.

Mày lá liễu, mắt đa tình.

Nàng vừa ngẩng lên, chung quanh bỗng chốc sáng bừng.

Trung thường thị đã gặp qua đủ kiểu nữ tử không khỏi ngây người, khẽ động lòng trắc ẩn.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ