Chương 5: Có nữ tử tên Lục Châu

211 10 2
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

Phan An cầm cành liễu trong tay, nhìn nơi khác, có vẻ mất tự nhiên.

Dương Dung Cơ hỏi: "Phan lang?".

Đôi mắt phản chiếu ánh nắng, Phan An nhìn về phía nàng.

Người đi đường đi lại khiến mùi son phấn xộc vào mũi.

"Dương cô nương, trời hôm nay rất đẹp."

"Ừm, đúng là rất đẹp". Nhưng Dương Dung Cơ rất khách khí: "Vậy hôm khác mời lang quân uống trà, hôm nay ta cáo từ trước".

Phan An cũng khách sáo không kém: "Ta thấy hôm nay rất thích hợp".

Gần đó có tửu lâu, có người ở cửa mời chào, Phan An đi tới cửa quán, rồi quay người nhìn Dương Dung Cơ. Như thể có một áp lực vô hình... Dương Dung Cơ im lặng nắm chặt tay, đuổi theo bước chân chàng.

Hòa vào dòng người tấp nập trên phố phường, giữa những tiếng rao hàng từ các quán xá, tửu lâu, mùi khói bếp cay nồng... Ba người đi tới một chỗ, Y nhi rót trà cho hai người xong là lùi sang bên cạnh.

Phan An đẩy cửa sổ, gió xuân đưa đến hơi ấm, tiểu nhị mang thực đơn tới.

Dương Dung Cơ khách khí đưa thực đơn cho Phan An, còn mình thì ngắm cảnh.

Phan An mỉm cười nhìn nàng, tay chỉ mấy món ăn, nói: "Đưa một bình trà lên, bánh ngọt nào ngon cũng mang lên một ít".

Tiểu nhị lui ra, bầu không khí có vẻ lúng túng.

Ngoài cửa sổ có người đang đánh quay. Bên bờ hồ có đứa trẻ bắt chước văn nhân làm "khúc thủy lưu thương", nhưng chén rượu quá nặng nên chìm xuống nước, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau.

Phan An khẽ cười, đẩy cửa sổ ra rộng hơn.

Cả hai ăn uống trong sự im lặng, Y nhi đứng một bên nhìn hai người, muốn nói chuyện cho bầu không khí sinh động hơn, cuối cùng vẫn thôi, bởi vì nàng ấy phát hiện hai người dường như rất hưởng thụ sự yên tĩnh này.

Một lát sau, Dương Dung Cơ búng tay: "Tính tiền".

Y nhi trợn tròn mắt nhìn.

Tiểu nhị đi đến, nói: "Hai mươi lượng ạ".

"..."

Dương Dung Cơ sờ hầu bao trong tay, lấy ra mấy khối bạc vụn, thấy không đủ, dứt khoát lấy hết bạc vụn ra mới miễn cưỡng đủ.

Phan An ngồi đó không lên tiếng, chỉ mỉm cười, dáng vẻ như không liên quan đến mình.

Dương Dung Cơ tiện tay vứt hầu bao rỗng tuếch đi, cười gượng: "Xin phép đi trước".

Đi vội như vậy, xem ra tức giận rồi, có phải bữa cơm này quá đắt đỏ không? Phan An sờ mũi, nhặt hầu bao ở trên bàn lên.

.

Khi không mất đi hai mươi lượng, Y nhi rất là uất ức. Hai mươi lượng đó gần như là một năm tiền công ở Dương phủ của nàng ấy, mà chỉ mới một bữa cơm đã chảy đi hết, sao có thể không đau lòng.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ